Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 29: Đói bụng

Trên tinh cầu lưu vong dần chìm vào màu xám mờ mịt, rác thải chất đống, bừa bộn và hôi thối.

Năm đứa trẻ lem luốc, mặt mày đầy sợ hãi, loạng choạng chạy băng qua bãi rác.

Đột nhiên, cô bé chạy sau cùng vấp phải một hòn đá dưới chân. Sau đó bịch một tiếng ngã sõng soài xuống đất, theo quán tính còn lăn thêm một vòng.

Bốn đứa trẻ phía trước giật mình, vội vàng quay lại, lóng ngóng đỡ cô bé dậy.

"Em Châu, em không sao chứ?"

"Mau đứng lên đi, chúng ta phải tiếp tục chạy, bọn xấu sắp đuổi tới rồi!"

Nhưng cô bé được gọi là em Châu dù bị kéo thế nào cũng không thể đứng lên. Ngược lại, cả bốn đứa trẻ vốn đã kiệt sức còn bị lôi ngã theo, ngã chồng chất lên nhau.

Nếu là lúc khác, có lẽ nhìn cảnh này cô bé sẽ bật cười.

Nhưng lúc này đây, cô bé chỉ ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm lấy vết thương rướm máu ở bắp chân rồi nấc nghẹn mà khóc:

"Anh A Nhĩ, có phải chúng ta không thể trở về nữa không?"

"Ai nói vậy? Chúng ta chắc chắn sẽ về được!"

Một cậu bé lớn hơn với mái tóc nâu cố gắng bò dậy từ mặt đất. Gương mặt lấm lem của cậu đầy hoảng loạn, nhưng vẫn cắn răng, kiên định trấn an.

Thế nhưng, cô bé lại càng khóc to hơn, nghẹn ngào phản bác:

"Anh A Nhĩ gạt người! Em nghe bọn xấu nói rồi! Đây là tinh cầu lưu vong! Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây được nữa, cũng không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa!"

Mấy đứa trẻ còn lại lập tức hoảng loạn.

"Thật sao? Đây thật sự là tinh cầu lưu vong ư?"

"Mẹ nói tinh cầu lưu vong là nơi đáng sợ nhất trong tinh hệ! Ở đó có rất nhiều kẻ nhiễm bệnh điên loạn và quái thú cuồng hóa... Chúng ta có chết ở đây không?"

"Hu hu hu... Không, em muốn về nhà! Em muốn cha mẹ! Em còn muốn ăn rau Linh Chủng nữa! Cha đã vất vả lắm mới tiết kiệm được năng lượng tệ, tháng sau sẽ mua cho em... Em không muốn ở đây nữa..."

Nỗi tuyệt vọng ập đến, tiếng khóc lan truyền như một căn bệnh lây nhiễm, hòa thành một bản hòa tấu bi thương. Ngay cả A Nhĩ kiên cường nhất cũng không nhịn được, viền mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu vội vàng lau đi giọt nước mắt trên mặt, giọng nói còn vương chút nghẹn ngào, nhưng vô cùng nghiêm túc:

"Đừng khóc nữa! Chúng ta phải sống, nhất định sẽ tìm được đường về! Giờ điều quan trọng nhất là thoát khỏi bọn xấu kia. Chẳng lẽ các em muốn bị bán làm vợ nhỏ hay nô ɭệ sao?"

"Không! Không muốn!"

Bốn đứa trẻ nấc nghẹn, lắc đầu quầy quậy như trống bỏi.

"Vậy thì chạy tiếp thôi!"

"Nhưng... nhưng em chạy không nổi nữa, em đói quá..."

Cô bé Châu Châu lí nhí, khuôn mặt nhỏ lấm lem đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Đúng lúc ấy, bụng cô bé vang lên một tiếng "ọc ọc".

Mà tiếng kêu này dường như có thể lây lan, chỉ trong chốc lát, bụng của cả năm đứa trẻ đều bắt đầu "hòa nhạc", từng tiếng nối tiếp nhau vang lên.

Lũ trẻ đỏ bừng mặt vì ngượng, quên cả khóc lóc.

"Chúng ta đi tìm gì ăn trước đi, hình như em ngửi thấy mùi canh gà thì phải?"

"Ơ, em cũng ngửi thấy! Thơm quá..."

Tiếng "hòa nhạc" trong bụng lại càng rộn ràng hơn.

"Nhưng mà... sao trong bãi rác lại có mùi thịt chứ?"

Năm đứa trẻ tròn mắt nhìn về phía núi rác trước mặt, vẻ mặt ngờ vực. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt chúng sáng rực lên như sói đói rồi đồng loạt lao tới.

Chúng men theo mùi hương, vòng qua đống rác thì phát hiện một căn nhà gỗ nhỏ. Trong sân có ba người một lớn hai nhỏ đang ngồi quây quần bên một chiếc nồi đất, vừa ăn vừa nhả xương xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Hương thơm nức mũi mà bọn trẻ vừa ngửi được chính là từ chiếc nồi đất ấy tỏa ra.

Năm đứa trẻ đứng xếp thành hàng, mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt "ừng ực".