Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 30: Tích cực phát triển thành viên mới

Trong sân.

Vừa húp xong ngụm canh cuối cùng, Vân Tê Mộ thỏa mãn đánh một cái ợ no nê.

[Đinh! Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới! Ký chủ hãy tích cực phát triển thành viên mới, góp sức xây dựng thôn Địa Cầu tươi đẹp! Trước mắt, hãy bắt đầu với năm đứa trẻ đáng yêu đang đứng ngoài hàng rào kia đi nào~]

Giọng nói của hệ thống vang lên đầy phấn khích.

Vân Tê Mộ nhướng mày, ngước mắt nhìn thoáng qua năm đứa trẻ tội nghiệp ngoài hàng rào rồi thoải mái tựa vào lưng ghế, chẳng vội động đậy.

Thay vào đó, cô bắt đầu một màn mặc cả quen thuộc với hệ thống:

"Nếu ta thu nhận bọn nhóc này vào thôn Địa Cầu, ta sẽ được thưởng gì? Ngươi đừng hòng lợi dụng ta làm không công nhé."

Hệ thống nghiến răng ken két, thầm mắng ký chủ keo kiệt này thật khó đối phó.

Tính toán lợi dụng lúc cô ăn no uống đủ, lơi lỏng cảnh giác để lừa cô làm việc không công... thất bại!

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được 5 linh tệ!]

"Thưởng như vậy cũng tạm được."

Vân Tê Mộ hạ chân đang vắt vẻo, đứng dậy vươn vai lười biếng, sau đó chậm rãi bước về phía cổng hàng rào.

Trong khi đó, Vân Tiểu Vũ đã sớm chạy đến hàng rào từ lúc nào.

Cậu bé tò mò nhìn đám nhóc lấm lem bên ngoài, bám vào hàng rào tre, ríu rít nói chuyện với chúng.

Đợi đến khi Vân Tê Mộ bước tới, năm đứa trẻ lập tức nôn nóng nhìn cô chằm chằm.

"Chị ơi, muốn gia nhập thôn Địa Cầu có phải làm con dâu nuôi từ bé cho lão già không?"

Cô bé Châu Châu ngẩng cái đầu nhỏ xíu, căng thẳng hỏi.

Vân Tê Mộ sững người: "Không... không cần."

Bốn đứa trẻ còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó hớn hở líu ríu tiếp:

"Vậy có phải làm nô ɭệ không ạ?"

Vân Tê Mộ bật cười, lắc đầu: "Cũng không cần."

"Thế... thế giao dịch với ma quỷ là sao ạ? Có phải ma quỷ sẽ ăn thịt bọn em không?"

Đôi mắt đen láy như viên kim cương của Vân Tê Mộ ánh lên một tia tinh quái. Cô bỗng nổi hứng trêu chọc:

"Giả sử ma quỷ thực sự muốn ăn thịt các em, các em có sợ không?"

Ba đứa nhát gan nhất là Bì Đản, Cẩu Oa Tử, Đậu Đậu lập tức ôm chặt lấy nhau, đôi mắt tròn vo đầy hoảng sợ nhìn cô.

Vân Tê Mộ – người vốn không có mấy lòng trắc ẩn, cũng hiếm khi cảm thấy chút lúng túng. Cô đưa tay sờ mũi, hắng giọng:

"Khụ, chị chỉ đùa thôi. Thực ra ma quỷ cũng không đáng sợ đến thế đâu. Nhưng trong thôn Địa Cầu, nếu không cẩn thận, các em rất dễ gặp phải quái vật, mà quái vật thì có thể ăn thịt người thật đấy. Tuy nhiên, chỉ cần các em ở trong khu an toàn, ví dụ như những căn nhà nhỏ thế này, thì sẽ không bị quái vật ăn thịt đâu."

Năm đứa trẻ lập tức reo lên vui sướиɠ:

"Wow! Chị ơi, vậy gia nhập thôn Địa Cầu là sẽ có nhà gỗ ở sao?"

Vân Tê Mộ mím môi, chẳng hề mềm lòng vì mấy đứa nhóc bé xíu này, chỉ thẳng thừng lắc đầu:

"Không hẳn. Muốn có nhà gỗ, các em phải tự kiếm đủ năng lượng tệ mới có thể xây."

"Vậy... vậy một căn nhà gỗ cần bao nhiêu năng lượng tệ ạ?"

A Nhĩ mím môi, siết chặt chiếc túi vải nhỏ của mình, đôi mắt căng thẳng nhìn cô chằm chằm.

"Hmm..." Vân Tê Mộ suy nghĩ một chút rồi nói:

"Một căn nhà gỗ giá 15.000 năng lượng tệ. Nhưng nếu các em tự chuẩn bị đủ 400 cân gỗ thì chỉ cần 7.500 năng lượng tệ thôi."

"Bảy... 7.500..."

A Nhĩ há hốc mồm, sững sờ nhìn cô. Trong túi cậu bé chỉ có vỏn vẹn 5 đồng năng lượng tệ do mẹ để lại.

"Đắt... đắt quá..."

Bốn đứa trẻ còn lại cũng siết chặt túi vải nhỏ của mình, khuôn mặt đỏ bừng, ấm ức vô cùng. Nhiều, nhiều năng lượng tệ quá! Đến cả năm đứa gộp lại cũng đếm không xuể.

Đầu não cũng bị màn báo giá này làm cho sững sờ.

[Không ngờ cô có gương mặt thanh tú thế mà lại là người như vậy, ngay cả mấy nhóc đáng yêu này cũng không tha!]