Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 28: Có thịt ăn

Cùng lúc đó, giọng thông báo cơ giới của hệ thống vang lên:

[Đinh đoong — Chúc mừng người chơi nhận được 1 rương báu bằng đồng thau.]

[Đinh đoong — Chúc mừng người chơi nhận được 1 con gà Đương Hỗ đã vặt lông!]

[Đinh đoong — Chúc mừng người chơi nhận được 3 đồng linh tệ!]

[Đinh đoong — Chúc mừng người chơi nhận được 1 bó tỏi!]

[Đinh đoong — Chúc mừng người chơi nhận được 1 cây cung gỗ cấp F!]

Chuỗi vật phẩm rơi ra cũng khá phong phú, thậm chí còn có cả tiền, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo rớt mồng tơi!

Chỉ là… cái cung này hơi chán.

Nó chỉ là một cây cung gỗ nhỏ, lại không có chức năng tự nạp tên. Số lượng mũi tên gỗ đi kèm chỉ vỏn vẹn 10 mũi, hoàn toàn không thể so sánh với nỏ bạc của Vân Tiểu Vũ vốn có thể bắn liên tục mà không cần thay tên.

Bên này, Vân Tê Mộ vẫn còn lẩm bẩm tiếc nuối, trong khi đầu não thì âm thầm hộc máu.

Phốc! Pha này lỗ to rồi!

Dù nó có keo kiệt bứt lông gà Đương Hỗ đem bán kiếm chút tiền, nhưng số tài nguyên vừa bị rút ra còn nhiều hơn gấp bội!

Làm gì có chuyện rương báu bằng đồng thau lại mở ra tận bốn món đồ?! Điều này hoàn toàn trái với khoa học, cũng không phù hợp với xác suất rớt vật phẩm trong trò chơi!

"Mộ ngốc! Mộ ngốc! Chúng ta lại có thịt rồi!"

Vừa thấy thịt, mắt Vân Tiểu Vũ sáng rực như đèn pha.

Lần này không cần Vân Tê Mộ nhắc, cậu vui vẻ lấy ngay máy dò vật chất hắc ám ra kiểm tra.

Bíp—bíp—bíp! Màn hình hiện lên con số 0.

"A a a! Ăn được rồi! Ăn được rồi!"

Cậu phấn khích nhảy cẫng lên, vừa hay đυ.ng phải cha Vân đang từ trong nhà bước ra.

Thế là cậu kéo luôn ông cùng nhau nhảy nhót, miệng cười rộng đến mang tai, khuôn mặt phấn khích đến mức hai má ửng hồng.

Cha Vân chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngây ngô cười theo.

Vân Tê Mộ liếʍ nhẹ đôi môi tái nhợt, cúi xuống nhấc con gà trụi lông ra khỏi rương, khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt cũng nở một nụ cười vui vẻ.

"Ăn thôi. Lần này, để chị nấu!"

"Hả?"

Vân Tiểu Vũ đang nhảy bỗng khựng lại, nghi hoặc nhìn cô đầy cảnh giác.

"Chị biết nấu không đấy?"

"Tất nhiên biết!"

Vân Tê Mộ vỗ ngực đảm bảo.

Trước kia, khi về hưu và chọn tận hưởng cuộc sống trong game, cô đã học theo công thức nấu ăn trong trò chơi, nấu đến mức có thể xưng bá bếp núc.

Nếu không phải lúc đó muốn làm một bà lão an phận, không chừng cô đã có thể kiếm cả đống tiền nhờ tài nghệ nấu ăn của mình, bất kể là trong game hay ngoài đời thực!

Nhưng Vân Tiểu Vũ đâu có biết mấy chuyện này? Trong mắt cậu, cô chính là một con gà bệnh suốt ngày nằm liệt giường, tay chân vụng về, chẳng biết gì về chuyện bếp núc!

Chị ấy… thật sự nấu được sao?

Nhưng uy nghiêm của chị cậu không thể bị nghi ngờ!

Vân Tê Mộ lập tức phất tay, nhanh chóng phân công nhiệm vụ.

"Vân Tiểu Vũ, cha! Hai người ra ngoài tìm đá cho chị. Chị cần dựng một cái bếp nhỏ ngoài trời."

"Hả? Nhưng mà… bọn em không biết dựng bếp mà?"

Vân Tiểu Vũ gãi gãi tóc, mặt đầy bối rối.

"Không sao, chị biết là được. Hai người chỉ cần nghe theo hướng dẫn của chị."

"Ồ… được rồi."

Nhìn cô nghiêm túc như vậy, Vân Tiểu Vũ không dám cãi.

"Tốt lắm."

Vân Tê Mộ gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục giao việc:

"Tiếp theo, chị sẽ lo trồng tỏi trong vườn, sơ chế gà và chuẩn bị gia vị. Thời gian có hạn, nếu muốn sớm được ăn thịt, hai người phải phối hợp thật tốt, làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Hiểu chưa?"

Vân Tiểu Vũ ưỡn ngực:

"Hiểu rồi!"

Cha Vân cũng học theo, đứng thẳng lưng, gào to:

"Hiểu rồi!"

Vân Tê Mộ hài lòng gật đầu.

"Tốt! Xuất phát đi tìm đá ngay! Chỉ cần nhặt những viên cỡ bàn tay cha là được."

"Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Vân Tiểu Vũ lôi kéo cha Vân, hai người chạy biến đi nhặt đá.