"Nhanh lên, chặn nó lại! Nó sắp ăn mất rau cải xanh của chúng ta rồi!"
Nhìn thấy con gà biết bay... à không, phải gọi là con gà Đương Hỗ này đang vươn cổ định mổ vào luống rau cải xanh quý giá trong vườn, Vân Tiểu Vũ quýnh lên, giậm chân liên hồi. Không chút do dự, cậu lập tức giương nỏ bạc, bắn ra một mũi tên.
Nào ngờ, con gà Đương Hỗ kia tuy có cái đuôi dài loằng ngoằng nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt. Nó xoay một vòng Thomas 360 độ trên không, nhẹ nhàng né được đòn công kích.
Sau khi đáp xuống đất một cách tao nhã, đôi mắt hạt đậu của nó còn đắc ý liếc nhìn Vân Tiểu Vũ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rồi cực kỳ ma mị "chíp chíp" hai tiếng, như đang cười nhạo. Xong xuôi, nó lại ngạo nghễ vươn chiếc cổ thanh tú tiếp tục mổ rau.
Vân Tiểu Vũ tức điên lên: "Quá đáng lắm rồi!"
Cậu trợn tròn mắt, siết chặt nỏ bạc, lập tức bắn một loạt liên hoàn tiễn.
Nhưng con gà Đương Hỗ kia chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn nhảy múa theo từng mũi tên. Râu mép bay phấp phới, móng vuốt uyển chuyển lướt đi, né hết đòn này đến đòn khác. Cái đuôi dài của nó vặn vẹo theo nhịp, lắc qua lắc lại cực kỳ duyên dáng, cứ như đang tự so sánh mình với một con công đang xòe đuôi vậy.
Nó đang múa trên làn ranh giới sống chết!
Màn trình diễn đầy kịch tính và nguy hiểm khiến người ta trầm trồ thán phục. Ai bảo nó là gà? Đây rõ ràng là một con gà nghệ thuật vừa duyên dáng vừa linh hoạt.
Vân Tê Mộ hơi nheo mắt, ánh nhìn đen láy ánh lên vẻ thích thú.
Gà, ngươi cũng có chút nhan sắc đấy!
Nhưng đúng lúc con gà Đương Hỗ đang say sưa khiêu vũ và sắp giẫm lên luống rau, Vân Tê Mộ nhẹ nhàng giật lấy nỏ bạc từ tay em trai, nhanh, chuẩn, gọn bắn ra một mũi.
Tinh thần lực khóa mục tiêu, căn chỉnh, bắn!
"Vèo!"
Mũi tên bay vυ't lên, chuẩn xác xuyên qua chiếc cổ thon dài đầy kiêu hãnh kia.
Đôi mắt hạt đậu của con gà Đương Hỗ trợn to, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã gục ngay tại chỗ.
Một luồng sức mạnh vô hình đẩy nó lăn sang bên kia luống rau.
Vân Tiểu Vũ há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho đen: "Chị bắn trúng rồi?"
"Ừ, trúng rồi. Đi thôi, xem nó rơi ra cái gì nào." Vân Tê Mộ xoa đầu em trai, trong giọng nói thanh thoát hiếm khi có chút hào hứng.
"Được được!" Mắt Vân Tiểu Vũ sáng rỡ, chẳng còn bận tâm đến chuyện hụt miếng thịt nữa, lập tức lon ton chạy theo.
Trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, tràn đầy sự tò mò mong chờ.
Lúc này, cây khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển đến nhánh trò chơi, xã hội vẫn đang ở thời kỳ toàn dân luyện binh. Trẻ con ngoài việc học hành và huấn luyện, nhiều nhất cũng chỉ có mấy món đồ chơi mô hình cơ giáp, chứ chưa từng được trải nghiệm kiểu đánh quái rớt vật phẩm như thế này.
Vậy nên, tò mò là chuyện đương nhiên!
"Ơ? Gà đâu mất rồi? Sao chỉ còn mỗi cái rương?"
Hai chị em bước lại gần, chỉ thấy tại vị trí xác con gà Đương Hỗ ban nãy, bây giờ xuất hiện một chiếc rương báu bằng đồng thau to cỡ một cánh tay.
Vân Tiểu Vũ hào hứng chạy tới, đưa tay sờ thử nhưng… trúng toàn không khí!
Cả bàn tay cậu xuyên thẳng qua chiếc rương như thể nó chỉ là ảo ảnh.
"Gì đây? Biến mất rồi à?" Trên mặt cậu hiện lên một biểu cảm ngỡ ngàng đến mức có thể cắt ra làm meme.
Vân Tê Mộ nhướn mày, cũng thử đưa tay chạm vào chiếc rương. Lần này, cô chạm trúng hẳn hoi, hoàn toàn giống như cơ chế thiết lập trong các trò chơi thực tế ảo.
"Chỉ có người hạ gục quái mới được quyền mở rương."
Vân Tiểu Vũ lập tức quay sang, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự ngưỡng mộ, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc rương với ánh mắt tràn đầy mong chờ, giục:
"Mau mở đi, xem bên trong có gì nào!"
"Được, mở ngay đây."
Vân Tê Mộ bật cười, nhẹ nhàng nhấc nắp rương lên, lập tức nhìn thấy toàn bộ vật phẩm bên trong.