Ngay sau đó, ả vội vàng lật người, bò đến trước mặt Vân Tê Mộ, giọng nghẹn ngào khẩn thiết cầu xin:
“Tiểu thư Tê Mộ, xin người tha thứ cho lòng tham nhất thời của tôi! Suốt mười năm nay, tôi đã tận tâm tận lực hầu hạ người, chưa từng oán than nửa lời. Lần này tôi còn theo người đến tinh cầu lưu vong khét tiếng này, chẳng phải đó là lòng trung thành sao? Tôi lấy hành lý của người, chẳng qua là bởi vì, bởi vì đại tiểu thư! Đại tiểu thư đã lấy con gái tôi ra đe dọa! Người cũng biết mà, Tiểu Ni Nhi mới chỉ có năm tuổi thôi! Nó còn nhỏ như vậy… còn nhỏ như vậy…”
Vân Tê Mộ hờ hững nhướn mày, giọng điệu lười nhác:
“Ồ, vậy cũng có thể hiểu được.”
Gương mặt Na Toa sáng lên đầy hy vọng.
Bên cạnh, Vân Tiểu Vũ giậm mạnh đôi chân ngắn, gấp đến mức kéo vạt áo cô:
“Chị ngốc đừng nói là chị lại ngốc nữa đấy nhé!”
Phí Kiệt và đám người xung quanh nhếch môi cười khẩy.
Quả nhiên, vẫn là một tiểu thư quý tộc vừa nhân từ vừa ngu xuẩn.
Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị tiểu thư yếu đuối ấy lại bất thình lình ra tay.
Giọng cô lạnh lẽo không một chút cảm xúc:
“Có thể hiểu được là một chuyện, nhưng trừng phạt là chuyện khác. Nếu không, ai cũng có thể phản bội ta.”
Động tác của cô nhanh như chớp giật.
Chỉ trong tích tắc, năm ngón tay đã hóa thành móng vuốt sắc bén, siết chặt hai cánh tay của Na Toa rồi kéo mạnh.
“A—!!!”
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp không gian.
Hai cánh tay đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe, tàn khốc vô tình rơi xuống nền đất.
Cùng lúc đó, một bóng đen lao tới từ phía bên phải.
Đồng tử Vân Tê Mộ co lại, trong nháy mắt, cô kéo Vân Tiểu Vũ lùi về sau, hạ thấp người né tránh. Tay cô lướt nhẹ qua thắt lưng của Vân Tĩnh Tranh, rút ra một con dao găm bằng huyền thiết.
Ánh thép lạnh lẽo lóe lên, vẽ nên một đường cong sắc bén hoàn mỹ giữa không trung.
Giây tiếp theo, gã đàn ông gầy gò hung hãn vừa ra tay ám sát trợn trừng mắt, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cổ họng.
"Phịch!"
Thi thể ngã xuống đất, bụi bặm lắng lại, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba giây.
Toàn bộ không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gào thét thảm thiết của nữ hầu vang vọng trong gió.
Mùi máu tanh phảng phất len lỏi trong không khí, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cánh tay nổi da gà, bầu không khí ngột ngạt đến mức như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng mọi người.
Những kẻ trước đó còn rục rịch hành động lập tức cứng đờ, không ai dám nhúc nhích nữa.
Phí Kiệt cảm thấy da đầu tê rần, trong lòng chửi thề không ngớt.
Ai nói Vân Tê Mộ chỉ là một kẻ ốm yếu, không thức tỉnh dị năng, tay trói gà không chặt?
Thậm chí Mã Khang còn lùi hẳn ba bước, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn cô như thể đang nhìn một con quái vật.
Nhưng kẻ bị coi là "quái vật" Vân Tê Mộ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trông lại có vẻ rất vui vẻ.
Cô chậm rãi tháo chiếc khăn tay trắng bên hông xuống, dịu dàng lau sạch con dao găm dính một giọt máu duy nhất, động tác mềm mại đến mức như đang chăm sóc tình nhân của mình. Giọng điệu mang theo chút tiếc nuối:
“Sơ xuất quá. Lâu rồi không ra tay có chút mới lạ. Thật không ngờ lại để dính một giọt máu lên dao.”
...Σ(っ°Д°;)っ.
Mã Khang cảm thấy hai chân run lên bần bật, sống lưng lạnh toát.
Sai rồi, tất cả bọn họ đều sai rồi!
Đây đâu phải một con cừu lạc giữa bầy sói… Rõ ràng là một con sói hiểm ác đội lốt cừu!
Lau sạch con dao xong, cô dứt khoát cắm nó trở lại vào vỏ dao bên hông cha mình, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, quét ánh mắt về phía những kẻ còn đứng sững tại chỗ.
Hai tay cô đan trước bụng, ung dung khôi phục lại phong thái tiểu thư quý tộc, mỉm cười e lệ:
“Mọi người vẫn còn ở đây à? Khi nãy thất lễ quá, tôi cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy đâu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn họ cứ cố tình chọc vào tôi làm gì. Tôi cũng chỉ có thể bị động phản kích thôi. Tin rằng mọi người có thể thông cảm cho sự thất lễ của tôi, đúng không?”
Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của cô quét qua từng người, nhưng không còn ai dám nhìn thẳng vào cô quá ba giây nữa.
Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:
“Đúng, đúng, đúng!”
Cũng không còn bất kỳ ánh mắt ác ý nào dám lộ ra nữa.