Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 5: Chị ngốc

Biểu cảm của tiểu ngạo kiều này thật khiến Vân Tê Mộ ngứa tay, nhìn mà chỉ muốn véo một cái. Vân Tê Mộ khẽ chạm vào chóp mũi, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc trong lòng.

Sau đó, cô nửa cười nửa nghiêm túc hỏi: “Nhưng Tiểu Vũ, sao em cũng theo đến đây? Có biết rằng một khi bước vào tinh cầu này thì sẽ không thể ra ngoài nữa không?”

Cơ thể nhỏ bé của Vân Tê Vũ khựng lại, cậu bé quay mặt đi, giọng trầm xuống:

“Biết chứ. Nhưng em vẫn muốn đi cùng mọi người. Nhà ta giờ chỉ còn lại một mình em. Dù bà nội có thương em thế nào thì cũng không thay đổi được việc bác cả và chú nhỏ đều ghét em. Sớm muộn gì em cũng bị họ hại chết. Thà đi theo chị còn hơn.”

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trông có vẻ bướng bỉnh, nhưng đôi mắt đen láy lại lén lút liếc cô một cái, rồi lại một cái nữa.

Nụ cười trên mặt Vân Tê Mộ nhạt đi một chút. Cô mím môi, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, trước khi cậu kịp phản kháng thì đã nhanh chóng rụt tay về.

Nghiêm túc nói: “Em nói đúng, hai tên đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Theo chị thì ít nhất cũng sống lâu hơn một chút.”

Vân Tê Vũ lập tức quay đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nghiêm nghị phản bác: “Là đi theo cha thì mới sống lâu được! Chị ngu như vậy, nếu không có em thì ngay cả đồ cũng không giữ nổi.”

Vân Tê Mộ bật cười “Được rồi, được rồi, công lao của em lớn nhất. Chị mời em ăn thịt.”

Vân Tê Vũ bĩu môi, lầm bầm: “Đến cả dịch dinh dưỡng chị còn sắp không mua nổi, lấy đâu ra thịt? Chỉ giỏi khoác lác.”

“Chuyện đó chưa chắc, biết đâu chị sẽ biến ra thịt thì sao?”

Phí Kiệt đứng bên cạnh, kiên nhẫn nhìn hai chị em trêu đùa, không lên tiếng. Nhưng điều đó lại khiến Vân Tiểu Vũ vốn chẳng phải kẻ mặt dày, cảm thấy khó chịu.

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu nhóc lập tức nhăn lại đầy chán ghét, đôi mắt nhỏ đảo một vòng, hừ lạnh:

“Lại thêm một kẻ theo đuổi của chị sao? Nhìn chả ra làm sao cả, ngay cả cái tên Đại hoàng tử dầu mỡ kia còn đẹp trai hơn hắn.”

Nụ cười trên mặt Phí Kiệt cứng đờ. Đôi mắt nâu ánh lên tia giận dữ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cái tên nhóc con đáng ghét này!

Vân Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn ta, chẳng có chút sợ hãi nào.

Vân Tê Mộ nhướng mày, cảm thấy em trai mình thật tinh tường.

Cô tao nhã nghiêng người, che tiểu gia hoả sau lưng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hờ hững, giọng điệu mang theo sự bảo vệ rõ ràng:

“Thật xin lỗi anh. Em trai tôi chỉ thích nói thật thôi. Nhưng anh không cần bận tâm về lời của nó đâu. Dù sao thì đúng là Cyril có hơi béo và dầu mỡ thật, nhưng thân phận Đại hoàng tử, con trưởng nhà Kimberley, cũng đủ khiến hắn ta nổi bật hơn rồi. Còn anh thì chỉ là...”

Câu nói đầy kiêu ngạo và hàm ý chưa nói hết này khiến Phí Kiệt hiểu rõ ý của cô. Đây là đang coi thường thân phận dân thường của hắn ta.

Hừ, đúng là bọn quý tộc ngạo mạn đáng chết!

Phí Kiệt vặn vẹo gương mặt điển trai, cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình, hắn ta buộc phải nhẫn nhịn, nuốt giận vào trong.

Nhưng kẻ theo sau hắn ta là Mã Khang thì không thể chịu đựng nổi. Hắn tức giận lao lên, lớn tiếng quát:

“Con mẹ nó, quý tộc chết tiệt, ý ngươi là gì hả? Ngươi đang coi thường anh Phí của ta sao?”

Vân Tê Mộ hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ thản nhiên xoay người đi. Câu nói của Mã Khang nghẹn lại trong cổ họng, mặt đỏ bừng vì bị bơ đẹp.

Cô nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét xuống người nữ hầu đang bị Vân Tiểu Vũ kéo đến.

Đó là một ả đàn bà cao gầy, gò má cao, khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ cay nghiệt.

Bộ váy hầu gái màu nâu trên người ả lấm lem bùn đất, lẫn với cát bụi, trông vô cùng nhếch nhác. Đỉnh đầu lưa thưa tóc, có chỗ còn dính máu, bộ dạng thê thảm đến tột cùng.

Nhưng Vân Tê Mộ không hề có lấy một chút thương cảm.

“Na Toa, trước giờ ta có từng bạc đãi ngươi không?”

Nữ hầu nằm sõng soài trên đất, thân thể cứng đờ. Khi chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Vân Tê Mộ, cả người ả run lên bần bật.