Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 4: Đầu của nam tử hán không thể tuỳ tiện đụng vào

Vân Tê Mộ mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng hắn ta.

Liếc mắt nhìn khoang phi thuyền trống trải xung quanh, cô cũng không chần chừ nữa, kéo theo Vân Tĩnh Tranh, tay không bước thẳng ra ngoài.

Vân Tĩnh Tranh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng có thể dọa khóc trẻ con, nhưng lại ngoan ngoãn để mặc cô kéo đi, dáng người cao lớn lặng lẽ bám sát phía sau cô.

Bước ra khỏi phi thuyền.

Đập vào mắt là một bầu trời xám xịt, tựa như có một tấm kính màu tro phủ lên không gian.

Trước mặt họ là một vùng đất cháy khô cằn, rải rác khắp nơi là những đống rác chất cao như những ngọn đồi nhỏ.

Mùi hôi thối theo gió xộc thẳng vào mũi.

Những người vừa bước xuống khỏi phi thuyền không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn quanh, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ như bầu trời âm u trên đầu.

"Đây chính là tinh cầu lưu vong sao? Mẹ nó, không khí ở đây tệ đến mức này à?"

"Toàn là rác... Mẹ kiếp, còn tệ hơn cả cái khu ổ chuột mà lão tử từng sống."

"Nghe nói dã thú đột biến ở tinh cầu lưu vong cực kỳ hung tàn, ban đêm đặc biệt nguy hiểm. Chúng ta mau tìm một khu vực an toàn trước đi."

"Ta định đến Mặc Lan Thành. Đó từng là nơi thiếu tướng Mặc Tà của Đế Quốc cai quản. Trước khi đến đây, ta đã điều tra rồi, an ninh ở đó tốt nhất."

"Ta thì sẽ tìm một khu dân cư của người bản địa. Lão tử là dị năng giả cấp B, biết đâu lại kiếm được một cô vợ xinh đẹp!"

"Hahaha... Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà cũng đúng, mấy cô ả ở thành Kimberley kiêu kỳ lắm, còn ở đây thì khác. Tao nghe nói chỉ cần ba mươi đồng năng lượng là cưới được một cô vợ xinh đẹp rồi đấy!"

"Thật à? Rẻ vậy sao? Đi, đi, đi! Nghe mà ngứa ngáy cả người rồi..."

Chỉ trong chớp mắt, phần lớn đám người đã rời đi, nhưng vẫn còn vài kẻ đứng nguyên tại chỗ.

Những kẻ đó có cao to thô kệch, có âm trầm tàn bạo, tất cả đều nhìn về phía Vân Tê Mộ với ánh mắt trần trụi, tựa như những thợ săn khát máu đã khóa chặt con mồi của mình.

Chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra, bọn chúng đều là những kẻ hung ác, liều lĩnh, không màng sống chết.

Vân Tê Mộ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, vừa khẽ nhướng mày, một bóng người từ phía sau đã tiến lên, chặn đứng những ánh mắt đầy ác ý kia cho cô.

Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là gương mặt anh tuấn, lịch lãm của Phí Kiệt.

Hắn ta mỉm cười mời mọc: "Vân tiểu thư định đến khu an toàn nào? Hay là chúng ta đồng hành cùng nhau, trên đường đi cũng sẽ an toàn hơn."

Tên này đúng là dai như đỉa... Vân Tê Mộ khẽ nhếch môi, đang định tìm cách đối phó cho qua chuyện thì đột nhiên, một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ phía sau.

Chỉ thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, tay kéo theo một chiếc vali màu hồng, tay còn lại lôi xềnh xệch một người, lao thẳng về phía cô.

Vân Tê Mộ trợn tròn mắt vì kinh ngạc: "Tiểu Vũ?"

Cậu nhóc thở hồng hộc chạy đến trước mặt cô, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy như viên kim cương lập tức sáng rực.

Nhưng rất nhanh, cậu liền kìm lại sự phấn khích, khuôn mặt bầu bĩnh lạnh tanh, hừ một tiếng đầy bực bội rồi hung hăng quát cô:

"Mộ ngốc, đồ của chị bị người ta trộm sạch mà còn không biết! Nếu em không theo kịp, chị đã phải ăn rác rồi! Hừ, Mộ ngốc, đúng là ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương!"

"..." Khóe môi Vân Tê Mộ giật giật, đưa tay ra, mạnh bạo xoa nắn mái đầu lông xù của cậu nhóc, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, lần này may mà có Tiểu Vũ giúp đỡ."

Vân Tê Vũ hừ một tiếng, quăng phịch cái vali hồng xuống, hai tay bé xíu vội vàng ôm chặt đầu, ra sức giãy giụa đầy ai oán:

"Buông ra, buông ra! Em nói rồi, nam tử hán không thể để người khác xoa đầu! Chị mà cứ xoa thế này, em sẽ trở nên ngu ngốc như chị mất!"

"À... Chị quên mất, tiểu nam tử hán của chị." Vân Tê Mộ cười gượng, vội rụt tay lại.

"Hừ!"

Vân Tê Vũ cẩn thận vuốt vuốt lại mớ tóc ngắn lỉa chỉa của mình, sau đó bực bội trừng mắt nhìn cô, bộ dạng như thể lần này sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô vậy.