Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 3: Tinh cầu lưu vong

“Tít... Tít tít tít…”

Đèn trong khoang đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó, đèn cảnh báo chớp nháy liên tục, từng nhịp nhấp nháy như siết chặt trái tim mọi người.

Ba giây sau, một giọng nói thô bạo và đầy ác ý vang lên từ loa phát thanh, âm thanh chấn động đến mức gần như muốn xé rách màng nhĩ.

“Lũ rác rưởi, cút hết xuống phi thuyền cho lão tử! Cho các ngươi mười lăm phút, sau mười lăm phút, chiếc phi thuyền này sẽ kích hoạt chế độ tự hủy! Ha ha ha... Nếu ai còn cố chấp ở lại mà bị nổ tan xác, thì chỉ có thể trách các ngươi mạng ngắn thôi! Khặc khặc khặc...”

Không khí trong khoang chợt ngưng trệ, ngay sau đó là một tràng phản ứng bùng nổ.

“Mẹ nó, đến cả một chiếc phi thuyền rách nát cũng không để lại cho chúng ta à? Còn là con người không vậy?!”

“Lũ quý tộc khốn nạn, keo kiệt đến phát ghê!”

Mọi người vừa chửi rủa vừa vội vàng thu dọn hành lý, cuống cuồng chạy ra ngoài, sợ rằng nếu chậm một bước sẽ thật sự bị chôn cùng chiếc phi thuyền này.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Vân Tê Mộ vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát động thái của mọi người. Cho đến khi cô vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đang bị mình nắm chặt, gương mặt vốn dửng dưng thoáng khựng lại, biểu cảm sững sờ, buột miệng gọi:

“Ba?”

“Ơi, con gái!”

Ánh mắt Vân Tĩnh Tranh sáng rực, đáp lời đầy hào hứng.

Ngay sau đó, ông nhếch miệng cười ngốc nghếch với cô.

Cái gì mà nghiêm nghị cứng rắn, cái gì mà sắc bén như dao? Trong nháy mắt đều tan biến sạch sẽ, trước mắt cô chỉ còn lại một gã đàn ông ngốc nghếch cao to.

...Khóe miệng Vân Tê Mộ giật giật, gương mặt thoáng méo mó.

Cô vò đầu, trong đầu rối tung rối mù.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chẳng phải cô đã chết vì cơ thể suy kiệt rồi sao?

Còn người đàn ông trước mặt này... lại quá mức chân thực. Đây chính là người cha mà cô hằng mong mỏi trong những giấc mơ từ bé đến giờ! Nhưng cũng có gì đó không đúng lắm...

Cha trong giấc mơ của cô oai phong, vững chãi, trưởng thành trầm ổn... chứ đâu có ngốc nghếch như thế này?

Đúng lúc đó, một giọng nói ôn hòa, lịch sự vang lên từ phía trên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Vân tiểu thư.”

Vân Tê Mộ lập tức thu lại biểu cảm, giơ tay che lên khuôn mặt đang cười ngốc nghếch của người trước mặt, ghé sát thấp giọng quát:

“Không được cười.”

Thấy "cha" mình lập tức nghe lời, thu lại vẻ mặt ngờ nghệch, trở về với dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, cô mới hài lòng.

Sau đó, cô điều chỉnh nét mặt, nhanh chóng lấy lại phong thái của một tiểu thư quý tộc. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên, cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

“Có chuyện gì sao?”

Phí Kiệt khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, đứng ở lối đi, khẽ nâng chiếc vali trong tay, mỉm cười ôn hòa:

“Tôi thấy Vân tiểu thư và Vân tướng quân vẫn chưa rời đi, nên qua xem có cần giúp đỡ gì không. Chúng ta nên xuống phi thuyền thôi, dù sao thì lời đe dọa ban nãy cũng đủ đáng sợ rồi. Ngay cả một người mạnh mẽ như tôi cũng suýt chút nữa bị dọa sợ đây này.”

Hắn ta có vẻ ngoài anh tuấn, phong thái nhã nhặn, lại còn rất hài hước. Dù là ai cũng khó mà có ác cảm với hắn ta, ngược lại còn dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn ta, từ đó thuận theo mà tạo dựng một mối quan hệ hài hòa.

Thế nhưng, Vân Tê Mộ đã từ chối.

"Không cần lo đâu, tôi và cha không vội xuống phi thuyền." Cô mỉm cười, tinh nghịch chớp mắt: "Tôi tin rằng dù có trễ vài giây đi nữa, cha tôi vẫn có thể bảo vệ tôi an toàn rời khỏi đây. Dù sao thì ông ấy cũng là một dị năng giả cấp 2S mà, đúng không?"

Giọng điệu cô cũng hài hước như hắn ta nhưng xen lẫn sự tự tin mạnh mẽ, khiến người ta không thể nhìn thấu thực hư.

Nét mặt tự tin, bình tĩnh của Phí Kiệt thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng hắn ta nhanh chóng che giấu đi, khẽ cười đầy tiếc nuối: "Cô nói đúng. Nếu Vân tiểu thư xinh đẹp đây không cần sự giúp đỡ của tôi, vậy tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, hắn ta tao nhã cúi chào theo phong cách quý ông, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ là ngay khoảnh khắc hắn ta quay lưng lại, nụ cười tao nhã trên gương mặt liền vụt tắt, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng u ám.