Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 2: Vân Tê Mộ

Mọi người theo ánh mắt của Mã Khang nhìn sang, chỉ thấy ở hàng ghế cùng phía với con cừu non, nhưng chếch về bên trái, có một người đàn ông cao lớn, đang ngồi nghiêm chỉnh.

Ông mặc một bộ quân phục cũ kỹ, khuôn mặt trưởng thành với những đường nét cứng cáp, lạnh lùng như được đẽo gọt bởi lưỡi dao sắc bén.

Đôi mắt ưng phủ đầy tơ máu của ông ẩn chứa vẻ mệt mỏi, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như ngọn đuốc, như lưỡi dao thép, khiến kẻ khác không rét mà run.

“Vân Tĩnh Tranh, con trai thứ hai của gia tộc Vân gia, quý tộc đứng đầu dưới trướng Công tước Kimberley, cường giả đỉnh cấp cấp 2S, thực lực mạnh mẽ, dũng mãnh thiện chiến. Ông ta từng là người có khả năng lớn nhất kế thừa vị trí của Vân lão tướng quân Vân Thương.”

“Nhưng không lâu trước đây, chiến đội Vân gia đã thất bại trong một trận chiến lớn với Đế quốc Norman. Ông ta bị cáo buộc thông đồng với Norman, dẫn đến thất bại thảm hại, bị tòa án tinh tế kết tội và lưu đày đến tinh cầu lưu vong.”

“Còn con cừu non kia, à không, vị tiểu thư cao quý kia chính là con gái thứ hai của Vân Tĩnh Tranh, người được mệnh danh là ‘Bảo vật giữa mây trời’ Vân Tê Mộ.”

Một giọng nói nhẹ nhàng, nho nhã vang lên từ phía sau bọn họ.

Một thanh niên tóc vuốt sáp bóng mượt, ngũ quan tuấn tú, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, thong thả khép lại quyển sách dày cộp như viên gạch trong tay, sau đó ngẩng đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm lên.

“Anh Phí.” Mã Khang quay đầu lại, thấp giọng gọi một tiếng đầy vui mừng.

Hắn nịnh nọt cười nịnh: “Không hổ là anh Phí, ngay cả chuyện này cũng biết.”

Nói xong, hắn lại liếc trộm về phía Vân Tê Mộ, giọng hạ xuống thì thầm: “Vân Tê Mộ, chuyện này em biết. Cả thành Kimberley đều đồn ầm lên rồi, ngay cả khu ổ chuột nơi em sống cũng nghe được. Nhị tiểu thư ốm yếu này, trong đại thọ chín mươi tuổi của Vân lão tướng quân, đã làm ra chuyện bại hoại danh tiết, bị chính miệng ông ấy trục xuất khỏi Vân gia.”

“Không ngờ cô ta cũng bị lưu đày tới đây… Chậc, đáng tiếc bên cạnh lại có một cường giả 2S như Vân Tĩnh Tranh.”

Hắn liếʍ môi, vẻ mặt tiếc rẻ lầm bầm một câu.

Đôi mắt nâu ôn nhuận của Phí Kiệt nhẹ nhàng lướt qua Mã Khang rồi lại chuyển sang Vân Tĩnh Tranh, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Có sự hiện diện của cường giả cấp 2S này, những kẻ trong khoang phi thuyền lập tức thu lại sự táo tợn, không còn dám nhìn chằm chằm vào Vân Tê Mộ nữa.

Dù chỉ là một con cừu non yếu ớt, nhưng nếu bên cạnh có một con hổ dữ canh chừng, ai còn dám manh động?

“Rầm——!”

Phi thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, âm thanh báo động chói tai vang lên khắp khoang thuyền.

Chính trong lúc không gian đảo lộn, tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, Vân Tê Mộ dần tỉnh lại.

Hàng mi đen như cánh quạ khẽ run, đôi mắt khép chặt từ từ mở ra. Nhưng trong đôi mắt đen tuyền lấp lánh ấy lại không hề có chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc, mà chỉ có sự cảnh giác và sắc bén lóe lên.

Cô quét mắt nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng cau mày lại. Năm ngón tay thon dài mở ra, chớp nhoáng bám chặt vào tay vịn an toàn, đồng thời kéo theo người đàn ông bên cạnh, người suýt chút nữa đã bị lực quán tính hất văng về phía trước, giữ chặt ông lại.

Tiếng va chạm ầm ầm của linh kiện, âm thanh rít lên của những mảnh sắt vụn sắp vỡ nát hòa lẫn vào nhau, khiến đám người trên phi thuyền sợ đến tái mét mặt mày.

Ai nấy xanh xám cả mặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nếu con tàu nát này tan rã giữa vũ trụ, bọn họ chắc chắn sẽ đi theo vô số kẻ xui xẻo khác, trở thành tro bụi giữa biển sao.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng phi thuyền vẫn kiên cường xuyên qua tầng khí quyển, chao đảo như một ông lão khập khiễng, khẽ rung lên từng hồi rồi từ từ ổn định lại.

“Hộc… suýt chết rồi, cái đống sắt vụn này…”

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, đám người trên phi thuyền thở hổn hển vì kiệt sức, sau đó bắt đầu mắng chửi ầm lên với tâm trạng của kẻ vừa thoát khỏi tử thần, bầu không khí trong khoang cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Cuối cùng, sau một tiếng “rầm” nặng nề, phi thuyền thành công hạ cánh xuống tinh cầu lưu vong.