Bên trong chiếc phi thuyền đơn sơ, kín đáo, hỗn hợp giữa mùi hôi khó tả và mùi dầu máy khiến người ta gần như phải nôn mửa.
Chiếc ghế bành cũ kỹ với bề mặt gồ ghề, lò xo bung ra, bông vải bị nứt toạc lộ ra và còn có màu vàng bẩn thỉu.
Nhưng những hành khách trên phi thuyền hoàn toàn không hề để ý, từng ánh mắt đều liếc về phía vị trí hàng thứ ba bên trái, sát lối đi trong khoang.
Có người lén lút, kín đáo, có người thì phô trương khoe mẽ.
Bởi vì ngồi ở đây là một thiếu nữ trẻ trung duy nhất trong chiếc phi thuyền, mái tóc đen tuyền thẳng mượt buông xõa, tỏa ra ánh sáng quý phái như viên ngọc trai đen. Đầu cô ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, hàng mi đen dày dài buông xuống, tạo thành một tấm màn u ám.
Môi nhỏ hé hé, khuôn mặt tinh tế, trắng mịn toát lên sắc hồng quyến rũ, đôi mắt vẫy lên những đường nét rạng rỡ với sắc đỏ mê hoặc.
Vẻ đẹp duyên dáng, quyến rũ đến say đắm.
Có cô ở đây, khoang phi thuyền đơn sơ cũng trở nên sáng bóng lấp lánh hơn nhiều.
Ngồi ở hàng ghế phía sau bên hông, Mã Khang với đôi mắt xếch ánh lên vẻ mê hoặc, đã không ngại thổi một tiếng huýt sáo.
“Cô nàng này thật đẹp, chậc… không ngờ tới đến tinh cầu lưu vong mà lại có thể gặp được mỹ nhân như vậy, ngay cả công chúa của những gia đình quý tộc cũng chẳng có nét non nớt như cô.”
Bên cạnh hắn, một người đàn ông cường trắng cười khẩy: “Mày thật là không có chút năng lực phân biệt, chiếc váy cung đình ren trắng mà cô ta mặc chính là của cửa hàng quý tộc ở phố người giàu. Cửa hàng đó nổi tiếng là cực kỳ thích danh lợi, không phải quý tộc thì không thể mua được đồ ở đó.”
Người đàn ông cường trắng nâng cằm tự mãn, mắt liếc qua: “Thấy chuỗi hạt tròn trắng đeo trên tay áo cô ta chưa? Đó chính là những viên ngọc trai do người cá sản xuất, chuyên được vận chuyển từ Hải Vương Tinh, mỗi viên có giá trị hơn vạn năng lượng tệ.”
“Hiss——” Ngay lập tức, những người nghe xung quanh hít vào một hơi lạnh.
Những đôi mắt kích động đến đỏ bừng, tham lam nuốt nước miếng.
Mã Khang với đôi mắt đăm chiêu, ánh lên vẻ thèm thuồng, biểu cảm càng thêm hưng phấn: “Cô ta là quý tộc, thật không ngờ cô ta lại là quý tộc.”
“Nhưng sao con gái của gia đình quý tộc lại có thể bị lưu vong như chúng ta?”
Chiếc phi thuyền tàn tạ này không phải hướng đến nơi tốt lành, mà chính là tinh cầu lưu vong khét tiếng nhất trong dải ngân hà.
Tinh cầu lưu vong còn được gọi là tinh cầu rác, bên trong chứa vô số rác thải và đống phế phẩm giữa các hành tinh.
Nơi đây là cơn ác mộng của những người lưu vong và cũng là thiên đường của những kẻ tàn ác đến cực điểm.
Vì hành tinh này chỉ có vào mà không có ra nên nó đã hình thành một nhà tù tự nhiên khổng lồ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngay cả cường giả cấp 3S cũng không thể cưỡng ép xông qua vòng sáng trận phòng ngự để rời đi.
Chính vì vậy, dù kẻ ác cuồng hoan hay trẻ nhỏ gào khóc, nơi đây cũng không nhận được dù chỉ một tia viện trợ từ bên ngoài. Lâu dần, hành tinh này trở thành một đấu trường tàn khốc nhất, nơi quy luật cá lớn nuốt cá bé được thể hiện một cách nhuần nhuyễn.
Một tiểu thư quý tộc da non thịt mềm như vậy, e rằng không sống nổi quá một ngày ở đây.
“Hừ, mặc kệ vì sao cô ta lại bị lưu đày, dù gì một khi đã bước lên con tàu này, cô ta cũng chẳng khác gì chúng ta, đều là kẻ bị lưu đày mà thôi.”
Lời này vừa thốt ra, những người trên tàu lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực, kèm theo đó là tiếng nuốt nước bọt đầy ham muốn.
Cái vòng kim cô áp bức của giới quý tộc đã trói buộc họ bao năm giờ đây vỡ vụn, họ nhìn con cừu non đơn độc giữa bầy sói bằng ánh mắt ngày càng lộ liễu hơn.
Thế nhưng, kẻ tham lam và lỗ mãng nhất, Mã Khang lại đột nhiên co rụt cổ lại như bị nước sôi làm bỏng ngón tay. Đồng tử hắn co thắt, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
Giọng nói của hắn run rẩy: “Ông ta…ông ta là ai?”