Trong lòng Vân Tê Mộ rất vừa lòng, đôi mắt đẹp khẽ nâng lên, lại mỉm cười nhìn về phía Phí Kiệt: "Vừa rồi vị tiên sinh này mời tôi cùng lên đường, nhưng tôi mệt rồi, không muốn đi nữa. Thật ngại quá."
"Không... không sao."
Phí Kiệt thẳng lưng dù mồ hôi đã thấm ướt áo, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Nếu Vân tiểu thư không muốn đi, vậy bọn tôi xin phép đi trước. Hy vọng vận may đủ tốt để tương lai còn có cơ hội gặp lại mỹ nhân như tiểu thư."
Giữ nguyên phong thái lịch lãm, hắn ta nói xong liền xoay người rời đi, mang theo Mã Khang vốn đã không thể chờ đợi được nữa.
Những người khác e dè liếc nhìn Vân Tê Mộ, chần chừ một lát rồi cũng nhanh chóng tản ra.
Vân Tê Mộ dõi theo bóng lưng xa dần của Phí Kiệt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Tiếng nổ tự hủy của phi thuyền vang lên ở không xa, khói lửa rực rỡ bùng lên trong không khí, khiến bầu trời xám xịt cũng trở nên sáng hơn vài phần.
Vân Tê Mộ thu lại ánh nhìn, vừa xoay người liền đối diện đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Vân Tiểu Vũ.
"Khi nào chị học được cách dùng dao găm vậy?" Cậu nhóc hào hứng hỏi.
Vân Tê Mộ nhướng mày, ra vẻ suy tư, dùng tay xoa xoa cằm, trầm ngâm nói:
"Chắc là học trong mơ."
Vân Tiểu Vũ lập tức xụ mặt, bĩu môi, biểu cảm đầy bất mãn.
"Hứ, chị chỉ biết trêu em thôi! Dù cha nói chị là thiên tài, nhưng quanh năm ốm yếu hôn mê, sao có thể học dùng dao găm trong mơ được chứ?"
Trong lòng Vân Tiểu Vũ, chị hai của cậu chỉ là một khúc gỗ ngốc nghếch, ngoài ngủ ra thì chỉ biết ngẩn người, nhưng ít nhất cũng là một khúc gỗ xinh đẹp.
"Chị không lừa em đâu, thật sự là học trong mơ mà."
Vân Tê Mộ khẽ nhếch môi cười.
Sau khi xác định cha, em trai và cả thế giới mà trước kia cô chỉ thấy trong mơ đều là thật, cô liền xem nơi này là hiện thực, còn thế giới nơi mà cô đã chết thì trái lại, bị định nghĩa là giấc mơ.
Dù sao thì thế nào cũng được, ở đâu cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu dưỡng lão của cô.
Cô vốn là một con cá mặn tùy hoàn cảnh mà sống, hơn nữa còn là một con cá mặn có năng lực không tệ. Dù nơi này được gọi là hành tinh lưu vong khét tiếng, cô cũng chẳng hề e sợ.
Nhìn bãi phế liệu đằng xa, cô có thể chuẩn xác tìm ra những thứ hữu ích hoặc có thể cải tạo. Chỉ cần ba giây, cô đã có thể liệt kê ra một, hai, ba, bốn phương án hoàn hảo cho cuộc sống hạnh phúc về sau tại đây.
Một thế giới không có nhiệm vụ, không có thuộc hạ dẻo miệng quấn lấy cô nhờ giúp đỡ, không ai làm phiền đến cuộc sống hưu trí an nhàn, thật sự quá tuyệt vời.
Thế nhưng...
[Đinh —— Xác nhận ký chủ đã đến Trái Đất, hệ thống trò chơi khởi động, hoan nghênh ký chủ tham gia vào công cuộc xây dựng làng Địa Cầu.]
Nụ cười bên khóe môi Vân Tê Mộ cứng lại trong chớp mắt. Cái quái gì đây?
Nhưng cơn hoang mang chỉ thoáng qua, cô nhanh chóng tỉnh táo trích xuất trọng điểm từ giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu.
“Xây dựng làng Địa Cầu? Chẳng lẽ là trò chơi phục hưng Trái Đất mà ta từng chơi theo đến đây?”
[Đúng vậy, ta là đầu não trò chơi — Thiên Đạo. Kể từ bây giờ, ta sẽ trợ giúp ký chủ cải tạo tinh cầu lưu vong, phục hưng văn hóa cổ, tái thiết một Địa Cầu huy hoàng. Với tư cách là người được chọn, hãy tự hào vì vận may của mình đi.]
Vân Tê Mộ: … Chẳng thấy có gì đáng tự hào cả, cảm ơn nhé!
Thực ra, cô đến từ 150 năm sau.
Khi đó, đế quốc từng phân chia bởi tám đại vương quyền đã một lần nữa thống nhất và chào đón làn sóng phục hưng văn hóa cổ.
“Địa Cầu sống lại” tựa game thực tế ảo mang đậm phong cách văn hóa cổ đã nổi bật lên từ trào lưu đó, trở thành một trò chơi “quốc dân” được mọi lứa tuổi yêu thích.
Sau khi thân thể suy kiệt, về hưu chờ chết, Vân Tê Mộ liền đắm chìm vào trò chơi này.
Cô chọn chế độ sống điền viên dưỡng lão, mỗi ngày trồng rau, câu cá, theo công thức trong game nấu những món ăn cổ điển, buổi chiều thì nằm dài trên ghế xích đu phơi nắng. Cuộc sống an nhàn ấy chẳng thể nào mỹ mãn hơn được nữa.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô thấy trò chơi này hay ho gì cho cam.