Sau chuyện tối ngày hôm đó hai người lại quay về nhịp sống như trước kia. Khôi Nguyên vẫn sẵn lòng bao dung chiều chuộng Bảo Khôi. Lắm lúc Bảo Khôi còn nghĩ rằng cậu chẳng còn cần câu trả lời của Khôi Nguyên nữa, hai người cứ như thế này là được rồi dù sao trước khi hắn từ chối cậu thì cậu vẫn có quyền ghen mà.
Cũng may cho Bảo Khôi vì Khôi Nguyên không có thuật đọc suy nghĩ, nếu không biết cậu có ý nghĩ như vậy hắn sẽ đánh nát mông cậu mất.
Hôm nay là ngày hẹn live cùng tổ đội, đúng 7h sáng Bảo Khôi đã vội vã kêu gào đòi Khôi Nguyên vào live.
“Mau mau mau, đừng để mọi người đợi.”
“Được rồi, tôi đang vào đây. Không phải tôi với bạn ngồi gần nhau sao? Lại còn bắt tôi phải mở live nữa?”
Bảo Khôi lắc lắc đầu, không đồng ý phản bác lại: “Không được, fan của bạn cũng muốn được xem mà!”
Khôi Nguyên mỉm cười nói: “Lại còn fan của tôi, không phải đều từ bên bạn chuyển sang hả? Cống nạp fan cho tôi bạn không tiếc sao?’
“Kệ đi, tôi không quan tâm, nói chung là bạn mau vào.” Bảo Khôi sốt ruột giục.
“Được rồi, tôi biết rồi, vào rồi đây.”
Đợi Khôi Nguyên vào phòng rồi Bảo Khôi mới tổ đội với Kéoranhngườimới, người muốn tổ đội chơi với hai người.
“Chào hai bạn!” Vừa vào Kéoranhngườimới đã chào hỏi.
“Chào anh ạ!”
“Xin chào.”
Hai người lễ phép chào lại.
“Tôi có xem live của các bạn rồi, đánh rất hay.” Kéoranhngườimới lịch sự nói.
“Em cảm ơn ạ bọn em chỉ chơi vui thôi, anh đánh mới hay ạ!” Bảo Khôi ngại ngùng khiêm tốn nói.
“Hì hì. Chúng ta làm quen chút cho dễ xưng hô nhé. Tôi tên Huy, 19 tuổi đang học năm nhất đại học.” Kéoranhngườimới tự giới thiệu, Bảo Khôi thấy vậy cũng tự giới thiệu lại: “Em tên Khôi còn bạn ý tên là Nguyên, bọn em đều 11 tuổi đang học lớp 6 ạ!”
“Ồ, hai đứa còn nhỏ quá vậy?”
“Vâng ạ, bọn e chỉ chơi vui thôi ạ!”
“Ừ, không ảnh hưởng học hành là được, hai đứa hay chơi đường nào?”
“Em với Nguyên chơi Ad và Sp ạ!”
“Ok, vậy anh đi rừng, bắt đầu chơi thôi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi làm quen Bảo Khôi bắt đầu vào trận, bọn họ chọn tướng theo đúng như đã phân chia từ trước.
Dù mới quen nhưng Khôi Nguyên cảm thấy Bảo Khôi cùng Huy nói chuyện với nhau khá là hòa hợp. Cách nói chuyện của Huy rất là dí dỏm và dễ chịu khiến mọi người không khỏi cảm giác anh là người dịu dàng và dễ gần.
Đang chơi thì hắn có điện thoại nên bị lag làm Bảo Khôi bị mất một mạng oan.
“Gì vậy, ai gọi bạn vậy làm tôi bị chết lây 1 mạng nè…” Bảo Khôi liếc Khôi Nguyên một cái rồi oán trách.
Cúp điện thoại, Khôi Nguyên đáp lời: “Ừm, Hoàng Hiệp gọi.”
Nghe thấy tên Hoàng Hiệp là Bảo Khôi lại xù lông: “Gì chứ? Gì chứ? Nó gọi bạn làm gì?”
“Rủ tôi lát đi đá bóng, chơi thêm hai trận nữa thôi rồi tôi đi.” Thấy Khôi Nguyên nói vậy Bảo Khôi tắt mic, vẻ mặt hoang mang hỏi lại: “Bạn đi rồi còn tôi thì sao?”
“Bạn có thể đi cùng tôi.” Khôi Nguyên trả lời.
“Bạn biết tôi không thích chơi với chúng nó mà!” Bảo Khôi nhăn nhó mặt mày khó chịu nói. Rõ ràng hắn biết rõ cậu với tụi Hoàng Hiệp không có hợp nhau rồi, vậy mà còn kêu cậu đi cùng nữa chứ.
“Vậy bạn cứ ở nhà chơi với anh Huy cũng được.” Khôi Nguyên thờ ơ nói. Hắn chẳng thích mấy cái trò trên điện thoại này cho lắm, chủ yếu là chơi vì Bảo Khôi mà thôi.
Độ này bồi Bảo Khôi nên lâu lắm rồi hắn không có đi chơi thể thao được. Đợt này Hoàng Hiệp rủ hắn nhất định phải dành thời gian ra chơi với bọn nó.
“Nhưng tôi muốn chơi với bạn mà.”
“Tôi cho bạn hai lựa chọn, một là đi với tôi hai là tự ở nhà chơi.” Khôi Nguyên cứng rắn không cho phản bác. Bảo Khôi ngỡ ngàng tức giận, cậu đứng bật dậy phi nhanh tới chỗ Khôi Nguyên làm hắn giật mình rơi cả điện thoại, cậu nhào vào lòng hắn rồi cắn lên cổ hắn.
“A…” Khôi Nguyên suýt xoa, hắn ôm đỡ cậu vào lòng tránh cho cậu bị ngã. Sau khi giúp cậu ngồi vững trên đùi, hắn mới vỗ vỗ lưng cậu: “Mau nhả ra, bạn là chó đấy à?”
“Ới hôm ải, bạn mà hôm phở nhà ới tôi thì tôi hôm ả đâu (Mới không phải, bạn mà không ở nhà với tôi thì tôi không nhả đâu).” Bảo Khôi vừa cắn chặt cổ Khôi Nguyên vừa đưa ra điều kiện.
“Cho bạn cơ hội cuối để nhả ra nếu không đừng trách tôi đánh nát mông bạn.” Khôi Nguyên lạnh giọng uy hϊếp.
Bảo Khôi nghĩ nghĩ cảm thấy mình quả thực có rén thế là cậu từ từ nhả ra, mặt hơi mếu máo nói: “Bạn hứa bù một buổi đi chơi khác cho tôi cuối cùng lại bỏ mặc tôi ở nhà một mình.”
Khôi Nguyên mím chặt môi nhìn chằm chằm Bảo Khôi, dọa cho cậu sợ đến bật khóc mới nhắm mắt bất lực ôm chặt lấy cậu. Bảo Khôi đấm mạnh vào lưng hắn, dụi hết nước mắt vào áo hắn nức nở: “Bạn toàn vậy, rõ ràng biết tôi không thích rồi mà.”
Khôi Nguyên thở dài: “Tôi đâu bắt bạn đi cùng đâu. Tôi cũng không thể nào mà bỏ không chơi với bọn nó được đúng không?”
“Nhưng hôm nay bạn hứa sẽ chơi với tôi rồi mà!” Bảo Khôi nhỏ giọng nói lại.
“Thì tôi chơi với bạn cả buổi sáng rồi đó thôi, đến chiều tôi mới đi cùng bọn nó không phải sao?”
Cậu lắc đầu khoa chân múa tay không đồng ý: “Không phải, bạn phải ở nhà với tôi cả ngày hôm nay cơ.”
“Không muốn thử coi tôi đá bóng trông đẹp trai thế nào sao?” Khôi Nguyên nhỏ giọng nói vào tai Bảo Khôi. Bảo Khôi nghe mà ngứa ngáy cả người, cậu chôn mặt vào sâu hõm vai hắn nũng nịu: “Nhưng bọn nó toàn nói xấu tôi thôi.”
“Tôi hứa không để bọn nó nói bậy về bạn nữa được không?”
“Vậy được rồi, nể bạn lắm tôi mới đi đó.”
Khôi Nguyên buồn cười nói: “Vâng, về chỗ chơi đi, nãy giờ bỏ bê kìa.”
“A” Bảo Khôi đứng bật dậy chạy vội về chỗ: “Tôi quên mất, làm sao bây giờ?”
Khi Bảo Khôi đeo lại tai nghe thì thấy Huy đang bất lực kêu gào hai người họ trong game: “Rốt cuộc là làm sao đây? Sao để tôi một mình chống đỡ thế này?”
Khôi Nguyên bật mic lên giúp Bảo Khôi kéo dài thời gian: “Xin lỗi, vừa nãy mạng của bọn em có vấn đề. Anh thông cảm nhé.”
“Ra là vậy sao, anh biết ngay mà không thì sao lại mất tích cả hai đứa cùng một lúc như vậy được chứ.”
Bảo Khôi nghe thấy vậy thì chột dạ nói: “Đúng vậy ạ!”
Hết ván, cả hai đều chào tạm biệt Huy rồi xuống live để chuẩn bị đi đá bóng.