Khôi Nguyên đưa Bảo Khôi đến chỗ khán giả ngồi xem trước rồi mới vào sân bóng hội họp với bọn Hoàng Hiệp.
Bảo Khôi thuộc dạng trạch dựa vào thực lực, cậu không có bạn bè và cũng không cần bạn bè. Cậu không thích ra ngoài chỉ cần được ở nhà lên mạng chơi là cậu đã cảm thấy rất tốt rồi. Từ ngày chơi với Khôi Nguyên cậu mới biết được cảm giác có bạn bè là thế nào.
Nhìn Khôi Nguyên cùng bọn họ đá bóng lần đầu tiên Bảo Khôi cảm thấy hào hứng với trò thể thao này, cậu la hét cổ vũ hắn đến khàn cả cổ. Trước giờ cậu vẫn rất ghét các môn chảy mồ hôi như vậy, nhưng nhìn Khôi Nguyên cậu lại thấy thật menly (đàn ông) rất rất rất đẹp trai, không biết đây có được coi là người yêu trong mắt hóa Tây Thi không nữa?
Hết trận Hoàng Hiệp vừa lau mồ hôi vừa hào hứng nói: “Đi ăn chút gì chứ mọi người?”
“Ăn KFC đi, có quán mới khai trương đó.” Minh Tiến tiếp lời.
“Đợi chút.” Khôi Nguyên nói rồi đi ra chỗ Bảo Khôi. Cậu thấy hắn đá xong rồi liền ôm nước chạy lại, cậu hí hửng đưa nước cho hắn rồi nói: “Xong rồi hở? Nước cho bạn nè!”
Khôi Nguyên cầm chai nước cậu đưa mở ra tu một phát hết nửa chai rồi nói: “Bọn nó rủ đi ăn KFC, bọn mình cùng đi nhé?”
Bảo Khôi hơi rối rắm: “Tất cả luôn hả?”
“Ừm cả đội cùng đi.” Thấy Bảo Khôi còn do dự Khôi Nguyên xoa đầu cậu đưa ra lời đảm bảo: “Đừng lo bọn nó không dám nói gì bạn đâu.”
“Bạn phải đi cạnh tôi nhé!”
“Được.” Thảo luận xong hắn dẫn Bảo Khôi quay lại tụ tập với cả đội: “Đi thôi, Bảo Khôi cũng đi cùng chúng ta.”
Mọi người không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt là lạ bắn về phía hai người họ.
Khi vào quán Khôi Nguyên dẫn Bảo Khôi tới quầy gọi món: “Bạn muốn ăn gì?” Bảo Khôi nhìn đống đồ trên menu rồi rơi vào trầm tư, đây là lần đầu tiên cậu đi ăn KFC nên không biết phải chọn món gì: “Tôi không biết, bạn gọi luôn giúp tôi đi.”
Khôi Nguyên xem menu rồi gọi: “Cho một combo gồm gà cuộn Bắc Kinh, gà rán, khoai tây, pepsi cùng một combo gà địa trung hải, Burger, pepsi.”
Gọi món xong xuôi Khôi Nguyên để Bảo Khôi đi tìm chỗ ngồi trước còn hắn đợi đồ rồi ra sau.
Bảo Khôi nhìn quanh quất tìm bàn trống, cậu tiến lại phía bàn dài có thể chứa đủ tất cả bọn họ nằm trong góc.
Ngồi xuống đợi một lúc Bảo Khôi thấy Khôi Nguyên bưng đồ ra, cậu đứng dậy vẫy tay gọi hắn. Khôi Nguyên và những người khác trong đội bóng nhìn thấy lập tức tiến lại ngồi xuống cạnh cậu.
Khôi Nguyên đặt hai khay đồ ăn xuống, cắt mỗi thứ thành một nửa chia đều vào hai khay rồi chuyển một khay sang cho Bảo Khôi.
“Bạn ăn thử xem thế nào?” Bảo Khôi gật gật đầu cầm lên ăn thử: “Ngon quá à…”
“Ăn đi, thiếu thì lát tôi gọi thêm cho.”
“Ừm… ừm.”
Đức Duy ngồi bên cạnh thấy cách hai người tương tác thì tiến lại gần Khôi Nguyên nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói hôm trước cậu từ chối Ái Như hả?”
“Ừm, sao cậu biết?”
“Tường có kín thì cũng sẽ lọt gió thôi, hôm đi công viên tôi còn tưởng cậu cố tình thân cận Bảo Khôi để tránh né Ái Như. Nhưng hôm nay nhìn cách cậu chăm sóc cậu ta như thế này khiến tôi nghi ngờ đó.”
Nghe Đức Duy nói xong Khôi Nguyên chỉ cười cười không đáp lời. Thấy hắn thế Đức Duy hiểu ý không khỏi nhìn Bảo Khôi thêm vài lần.
Ăn hết phần gà cuộn Bắc Kinh, gà Địa trung hải cùng Burger mà Khôi Nguyên chia cho Bảo Khôi đã cảm thấy khá no, cậu ghé vào tai Khôi Nguyên nói: “Tôi no rồi không ăn nổi nữa đâu…”
“Ừm.” Khôi Nguyên gật đầu cầm nốt phần còn lại của cậu ăn hộ. Bảo Khôi nhìn hắn ăn nốt đồ thừa của cậu một cách tự nhiên như vậy thì thấy rất rất ngại ngùng. Cậu cúi đầu mặt đỏ bừng lên, ngồi thêm một lúc cậu chịu không nổi đứng bật dậy lắp bắp: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Thấy Khôi Nguyên đi như chạy trốn Khôi Nguyên gãi gãi mũi buồn cười. Mới vậy thôi đã ngại rồi vậy mà còn có lá gan tỏ tình với hắn nữa cơ.
Mọi người ăn uống xong xuôi hết rồi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Bảo Khôi ra, Khôi Nguyên hơi lo lắng nên nói với bọn họ một câu rồi đứng dậy đi kiếm Bảo Khôi.
Vừa tới gần cửa phòng vệ sinh Khôi Nguyên đã nghe thấy tiếng hét của Bảo Khôi, hắn chạy vội vào trong thì thấy cậu đang bị Đức Việt nắm tóc dúi vào bồn rửa mặt. Khôi Nguyên tức giận bước lại túm đầu Đức Việt gỡ tay nó ra khỏi đầu cậu.
“Mẹ kiếp đứa nào?” Đức Việt bị đau lập tức chửi ầm lên. Nó quay lại thấy là Khôi Nguyên thì sợ hãi xin tha: “Khoan tao chưa làm gì nó mà.”
Khôi Nguyên không thèm nghe Đức Việt nói, hắn căng mặt tức giận đấm nó một trận. Bảo Khôi thoát ra được khỏi tay của Đức Việt, cậu quay đầu lại thấy Khôi Nguyên đang không màng gì cả đấm Đức Việt tới chảy cả máu. Cậu hoảng sợ vội vàng kéo hắn lại.
“Đừng đánh nữa, đánh nữa nó sẽ chết mất…”
Bảo Khôi ngăn Khôi Nguyên mãi không được, sức cậu quá yếu chẳng thể kìm hắn lại được. Không biết phải làm thế nào Bảo Khôi bật khóc nức nở: “Nguyên, dừng lại đi mà, làm ơn dừng lại đi.”
Nghe tiếng Bảo Khôi khóc Khôi Nguyên mới tỉnh táo lại, hắn dừng lại buông Đức Việt ra cảnh cáo: “Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày đừng để tao thấy mày lại kiếm chuyện với Bảo Khôi nữa, nếu không tao gặp mày ở đâu sẽ đánh mày ở đó, nghe chưa?”
Đức Việt bị Khôi Nguyên chỉnh cho sợ tới già, nào còn dám nữa chứ. Nó đau đến toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn vội vàng gật đầu đảm bảo: “Tha tao, tao không dám nữa, từ giờ nhìn thấy thằng Khôi tao sẽ đi đường vòng.”
“Nhớ mồm mày nói đấy.” Giải quyết xong Khôi Nguyên chẳng thèm nhìn Đức Việt đang đau đớn lăn lộn trên sàn nữa, hắn dắt Bảo Khôi đi ra ngoài. Hắn kéo Bảo Khôi vào góc tường vắng không có ai để ý đến rồi hỏi: “Làm bạn sợ rồi hả?” Hắn cúi xuống lau nước mắt cho cậu: “Bị đau ở đâu rồi?”
Bảo Khôi ôm chầm lấy hắn lắc đầu: “Không đau, nó chưa kịp làm gì tôi.”
Khôi Nguyên ôm lấy cậu vỗ về nhẹ giọng hỏi: “Vậy sao bạn khóc?”
“Tôi sợ, lần sau bạn đừng đánh như vậy nữa. Tôi sợ lắm còn chảy cả máu nữa, nhỡ đánh chết nó thì sao?”
“Ừm, lần sau sẽ chú ý hơn.” Khôi Nguyên vuốt lưng cậu dỗ dành.
Bảo Khôi được vỗ về thì không khóc nữa, nhưng được hắn ôm quá ấm áp khiến cậu không nỡ buông tay. Đợi một lát cậu mới ngượng ngùng chui ra khỏi lòng hắn rồi hai người cùng quay về bàn tụ họp với những người còn lại.