Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 18

Buổi tối ngồi học bài nhưng Bảo Khôi không thể nào tập trung được, cậu cứ một lát lại ngẩn người. Khôi Nguyên cũng đến bó tay với cậu, hắn không nhịn được phải quay sang hỏi: “Rốt cuộc thì hôm nay bạn bị làm sao?”

“Ừm… không sao!” Nói rồi Bảo Khôi cố gắng lấy lại tập trung nhìn chằm chằm vào đống bài tập. Được một lúc, Bảo Khôi bất ngờ đứng bật dậy: “Tôi đi vệ sinh.”

Khôi Nguyên giật mình nhìn cậu, thấy cậu tự dưng đỏ mặt hùng hồn bước vào phòng vệ sinh thì không hiểu ra sao.

Bảo Khôi: [Tôi có việc này muốn nói với bạn…]

Khôi Nguyên: [Gì vậy?]

Bảo Khôi: [Tôi nói ra nếu bạn không đồng ý thì cũng không được phép không để ý tới tôi nhé.]

Khôi Nguyên: [Ừm.]

Bảo Khôi: [Bạn hứa đi, ai thất hứa là chó.]

Khôi Nguyên: […]

Bảo Khôi: [Bạn mau hứa đi… [Thỏ con nhe răng.jpg]]

Khôi Nguyên: [Ừ, tôi hứa.]

Bảo Khôi: [Bạn phải thật bình tĩnh nhé!]

Khôi Nguyên: [Ừ…]

Bảo Khôi: [Tôi nói có thể bạn không tin…]

Bảo Khôi: [Nhưng mà tôi có cảm giác với bạn…]

Bảo Khôi: [Kiểu cảm giác thích ý…]

Bảo Khôi: [Hôm qua tôi thật sự rất tức rất tức luôn. Tôi sợ bạn đồng ý với Ái Như, bạn được nhiều người thích như vậy, tôi sợ tôi không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa! [Thỏ con tủi thân.jpg]]

Bảo Khôi: [Tôi nói xong rồi.]

Khôi Nguyên: [Ờ.]

Bảo Khôi: [Bạn nói gì đi, phản ứng vậy là sao?]

Khôi Nguyên: [Đi ra đây.]

Bảo Khôi rụt rụt rè rè, nấn nấn ná ná đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu tiến lại gần Khôi Nguyên, bẽn lẽn đứng trước mặt hắn, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau căng thẳng như đang đợi hắn tuyên án tử hình vậy.

Khôi Nguyên thấy cậu vậy thì hơi cảm thấy buồn cười: “Gì vậy?”

“Bạn nói gì đi mà!” Cậu nắn nắn ngón tay, giọng cậu kéo dài ra năn nỉ.

Khôi Nguyên nhướng mày khẽ cười hỏi lại: “Nói gì?”

“Thì tôi tỏ tình với bạn, bạn cảm thấy thế nào?”

“Ừm…” Khôi Nguyên cúi đầu trầm tư: “Đợi thi xong có kết quả, nếu mà năm nay bạn được học sinh tiên tiến thì tôi sẽ nói cho bạn câu trả lời.”

Bảo Khôi trợn to mắt kinh ngạc không ngờ hắn lại nói như vậy, yêu đương thì liên quan gì tới học hành cơ chứ? Sao Khôi Nguyên có thể lạc đề như vậy?

“Bạn… sao bạn lại như vậy chứ?”

Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi giọng điệu trêu chọc hỏi lại: “Tôi thì như thế nào?”

Bảo Khôi nhăn mặt, theo thói quen cứ bối rối là lại tự cấu tay mình, cậu sốt sắng phản bác: “Thì… bạn, làm gì có ai được tỏ tình lại trả lời như bạn chứ?”

“Hửm?”

“Thì ít ra bạn cũng phải nói cho tôi biết cảm nhận của bạn như thế nào nè, rồi bạn đồng ý hay từ chối ý.” Càng nói càng hăng, cuối cùng Bảo Khôi còn rất hùng hồn mà chất vấn hắn: “Hơn nữa rõ ràng bạn trả lời Ái Như luôn mà, tại sao đến lượt tôi bạn lại còn bắt tôi thế này thế nọ rồi mới cho tôi biết đáp án chứ?”

Khôi Nguyên nắm lấy tay cậu tránh để cậu hoảng quá tiếp tục cấu mình bị thương, hắn mỉm cười đầy bỡn cợt đáp: “Là vì có người lo cho bố mẹ tôi, sợ tôi còn nhỏ mà đã yêu đương nha!”

Bảo Khôi há hốc mồm không cãi được, cậu vừa xấu hổ vừa hối hận, tự rủa ngầm trong đầu: ‘Cho mày chết này, ai kêu miệng tiện, giờ biết nói thế nào đây?’ Cậu ấp a ấp úng lí nhí mãi mới nói thành câu: “Thật… thật ra là tôi sợ bạn yêu đương với người khác đó…”

Mặt Bảo Khôi đỏ chót cúi gằm mặt xuống đất. Đợi mãi không thấy Khôi Nguyên nói gì, cậu hồi hộp ngẩng mặt lên nhìn thì đυ.ng ngay phải ánh mắt hắn đang nhìn xoáy vào cậu. Bảo Khôi khô cổ họng, cậu nhỏ giọng thúc giục: “Bạn mau trả lời đi mà!”

Khôi Nguyên nhướng mày, đều giọng nói: “Vẫn cứ đợi xem năm nay bạn có được học sinh tiên tiến không đã.”

Bảo Khôi vân vê ngón tay Khôi Nguyên, cậu nhỏ giọng lí nhí: “Nhưng mà… nhưng mà được học sinh tiên tiến khó lắm. Bạn biết rõ đầu óc tôi không được thông minh như bạn mà!”

Khôi Nguyên lắc đầu không cho là đúng: “Cứ từ từ, cần cù bù thông minh, bạn còn 5 tháng để cố gắng cơ mà.”

“Nhưng chưa đầy 1 tháng nữa là thi học kỳ I rồi, kết quả không tốt sẽ bị kéo điểm đó. Bạn tính mình kết quả của học kỳ II thôi được không?” Bảo Khôi lắc lắc tay hắn năn nỉ.

“Không được, kiến thức học kỳ I không quá khó.”

Bảo Khôi đỏ hoe mắt, ngồi bệt xuống đất lắc đầu giãy chân ăn vạ: “Sao bạn lại vậy chứ? Tôi không biết đâu, bạn giảm điều kiện cho tôi đi mà!”

“Mau đứng dậy dưới đất lạnh.” Khôi Nguyên lạnh giọng nói, Bảo Khôi mím môi lắc đầu nguầy nguậy: “Mới không, bạn không đồng ý giảm điều kiện tôi nhất quyết không đứng dậy.”

Khôi Nguyên dùng sức kéo Bảo Khôi dậy nhưng cậu ra sức vùng vẫy. Hắn cũng đến bó tay với cậu rồi, hết cách hắn đành nói: “Được rồi, yên nào, tôi sẽ ôn trọng tâm cho bạn được chưa? Đảm bảo sẽ sát đề thi.”

Lúc này Bảo Khôi mới thôi vùng vẫy, cậu ngượng ngùng đứng dậy, hai bàn tay vân vê vạt áo bẽn lẽn nói: “Vậy còn được!” Sau đó mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiếp tục làm bài.