Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 17

Về tới lớp Khôi Nguyên bình tĩnh ngồi vào chỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bảo Khôi thấy hắn như thế thì tức lắm lắm lắm mà không thể làm gì được: “Hừ!”

Khôi Nguyên tò mò quay sang nhìn Bảo Khôi. Hay quá rồi, cậu lại tự dưng giận dỗi rồi, mặt sưng thành cái bánh bao kia kìa, không thèm nhìn hắn luôn chỉ hậm hực chăm chăm ghì bút viết bài.

“Bạn sao vậy?” Hắn lấy đuôi bút đυ.ng đυ.ng tay Bảo Khôi nhỏ giọng hỏi.

Bảo Khôi quay mặt đi không muốn nhìn Khôi Nguyên, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng cậu lầm bầm: “Sao là sao chứ?”

Khôi Nguyên nhướng mày, hắn hơi buồn cười vì cái nết rõ ràng là giận dành dành còn cố cãi của Bảo Khôi: “Bạn hầm hừ gì vậy?”

“Tôi thì hầm hừ gì được chứ?” Bảo Khôi vẫn không chịu nhìn Khôi Nguyên, mũi cậu thở phì phò nặng nề nói ra từng câu từng chữ âm dương quái khí: “Tôi nào có được con gái nhà người ta gọi ra nói chuyện riêng đâu.”

Khôi Nguyên thật sự rất muốn cười nhưng phải kìm lại nên không đáp lời Bảo Khôi. Thấy hắn cứ im im Bảo Khôi càng tức giận hơn, cậu đẩy hết sách vở của hắn về phía bàn của hắn, vơ hết sách vở của bản thân gọn lại về phía mình, ý bảo chỗ ai người ý dùng đừng có lẫn lộn với nhau nữa.

Khôi Nguyên cũng chiều theo ý cậu, hắn xếp gọn sách vở của mình lại. Bảo Khôi nhìn mà tức đến đỏ cả mắt, hắn không thèm dỗ cậu luôn kia kìa. Cả buổi ngồi trên lớp cậu cứ nhìn thẳng băng lên bảng, tuy chẳng nghe hiểu cái gì nhưng cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào, chỉ càng thêm rước bực vào người.

Lúc tan học, lần đầu tiên Bảo Khôi là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp. Cậu chẳng thèm chờ Khôi Nguyên lai cứ thế bắt xe về trước.

Khôi Nguyên một mình đạp xe về tới nhà, vừa lên phòng đã thấy Bảo Khôi đang loay hoay tháo máy tính, hắn tiến lại gần hỏi: “Bạn lại làm gì đấy?’

Bảo Khôi mím chặt môi, tay cậu vẫn loay hoay cố gắng để tháo máy tính ra, nhưng có lẽ càng muốn nhanh thì lại càng rối nên làm mãi làm mãi mà cậu vẫn chẳng thể tháo ra được. Vừa bực mình vừa ức chế, Bảo Khôi buông tay ra không thèm tháo nữa, cậu quay lại nhìn Khôi Nguyên gằn giọng nói: “Tôi tháo máy đi về, tôi không ở nhà bạn nữa. Hừ!”

“Tại sao?’

“Bạn không biết à mà còn hỏi tôi?” Bảo Khôi tức giận gắt lên, giọng cậu càng ngày càng cao chẳng thể kiềm chế được.

Khôi Nguyên nhíu mày hỏi lại cậu: “Tôi phải biết cái gì? Hôm nay tôi đâu có trêu chọc gì bạn?”

Bảo Khôi á khẩu không nói được. Chẳng nhẽ lại nói là do hắn đi gặp riêng con gái nhà người ta à? Thế thì xấu hổ chết đi được cậu biết giấu mặt đi đâu đây?

Tuy rằng Bảo Khôi chẳng thể nói ra nhưng giận thì vẫn giận lắm. Cậu “hừ” lạnh một tiếng, đều là do Khôi Nguyên hôm nay không chịu dỗ cậu, đều tại hắn hết: “Nói tóm lại là tôi không muốn ở nhà bạn nữa.”

“Vì Ái Như à?” Khôi Nguyên như giỡn như thật hỏi.

Thấy hắn rõ ràng biết mà còn giả vờ Bảo Khôi càng tức giận hơn. Cậu trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Khôi Nguyên gắt gỏng: “Bạn cũng biết à? Bạn biết rõ mà còn hỏi tôi?”

“Tôi chỉ không hiểu Ái Như nói chuyện với tôi thì bạn tức cái gì thế?”

“Cậu ta tỏ tình với bạn chứ gì?” Bảo Khôi nhịn không được hét lên. Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại mất kiểm soát như vậy nữa. Nhưng mà cậu thấy khó chịu lắm, cậu muốn bùng phát hết tất cả ra ngoài.

“Cho dù là vậy thì sao?” Khôi Nguyên không nặng không nhạt hỏi lại.

Bảo Khôi thở dốc không biết nên nói gì. Cậu khó chịu đến muốn bật khóc nhưng cậu lại chợt nhớ ra bản thân chẳng có quyền gì để mà dò hỏi hết.

Khôi Nguyên luôn biết cách xoay Bảo Khôi như chong chóng. Con thỏ nhỏ chọc quá cũng biết cắn người, làm quá mức thì sẽ phản tác dụng. Hắn cười cười xoa đầu cậu hỏi: “Vì sợ tôi nhận lời nên tức giận sao?”

“Vậy bạn có nhận lời không?” Thấy hắn cuối cùng cũng chịu dỗ dành mình, Khôi Nguyên thút thít hỏi lại.

Khôi Nguyên nâng mặt Bảo Khôi lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai chiếc má bánh bao vì tức giận nên đỏ hồng như hai trái đào: “Tất nhiên là không rồi…” Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói: “Tôi nói với cậu ý là tôi đã có người mình thích rồi!”

Nghe Khôi Nguyên nói câu đầu tiên Bảo Khôi cảm thấy thật vui sướиɠ, mọi ấm ức đều được an ủi. Nhưng đến khi hắn nói tới câu sau thì cậu lại có cảm giác như bản thân bị dội một chậu nước đá. Cậu sững sờ một lúc rồi sực tỉnh giữ chặt tay Khôi Nguyên hỏi: “Bạn thích ai rồi?”

“Hửm? Bí mật!”

Khôi Nguyên càng giấu thì Bảo Khôi xoắn xít, cậu nôn nóng nhịn không nổi mà nhất định phải hỏi cho bằng được: “Tôi có thấy bạn thân thiết với ai nữa đâu? Rốt cuộc là bạn thích ai rồi?”

“Chỉ là nói vậy để từ chối cậu ấy thôi.” Thấy chọc đủ rồi Khôi Nguyên ngừng lại ngay, lại làm người ta khóc thì sau cùng người chịu tội vẫn là hắn thôi.

“Vậy sao bạn không nói ngay từ đầu mà cứ ấp a ấp úng vậy chứ? Bạn đáng ghét thật đó.” Bảo Khôi thở phào nhưng vẫn không quên oán giận.

Khôi Nguyên cười nhẹ, hắn chăm chú nhìn cậu hỏi lại: “Nhưng tôi có người thích hay không thì sao bạn lại khó chịu vậy?”

“Hừ, bạn còn nhỏ không nên yêu đương. Tôi là tôi lo hộ bố mẹ của bạn thôi.”

“Vậy thì bố mẹ tôi phải cảm ơn bạn nhiều lắm đó.”

“Điều đó là tất nhiên rồi, tôi vốn rất rất rất tốt bụng mà. Hơn nữa bố mẹ bạn cũng rất rất rất tốt với tôi nên tôi lo nghĩ cho họ cũng là điều bình thường, bạn biết chưa?”

“Ừ, thế sao lúc nãy không đợi tôi cùng về?” Khôi Nguyên không tha cho Bảo Khôi tiếp tục hỏi.

Bảo Khôi bị hỏi vậy không biết phải trả lời làm sao. Cậu ấp a ấp úng: “Thì… thì là vì sợ bạn có người yêu rồi thì phải lai người ta về đó.”

“Ồ, thế giờ biết rồi thì còn dọn đồ về nhà bạn nữa không?”

“Hì hì” Bảo Khôi nở nụ cười thương mại, vội vàng chân chó nịnh nọt: “Về cái gì mà về chứ? Tôi nào có dọn đồ gì đâu, lâu không dọn dẹp nên tôi định tháo máy ra lau chùi thôi.”

Khôi Nguyên bật cười: “Ừ, tiện thì tháo lau dọn luôn máy của tôi giùm nhé.” Nói xong hắn đi vào phòng tắm thay quần áo và rửa ráy mặt mũi mặc kệ Bảo Khôi ở ngoài tức giận phồng mồm trợn mắt.