Khôi Nguyên nằm một lát rồi vỗ vỗ Bảo Khôi gọi cậu dậy: “Dậy đi, xuống mang nốt đồ đạc lên để dọn dẹp rồi còn học nữa.”
Bảo Khôi quay lưng về phía hắn: “Tôi mệt á, để tôi nằm thêm lúc đi mà.”
“Bạn làm gì mà mệt? Đồ là tôi vác cho bạn, bạn lên tới phòng này cũng là tôi vác bạn lên đó.”
Bảo Khôi không phục cái lại: “Tại bạn đánh tôi nên giờ tôi không dậy được.”
Cậu mới không thèm quan tâm là Khôi Nguyên đã giúp cậu thế nào đâu, nói chung hắn làm cậu khóc thì hắn phải chịu trách nhiệm.
Khôi Nguyên: “...”
Đành chấp nhận thôi, do hắn chiều mà ra giờ trách ai được. Khôi Nguyên đành ngồi dậy tự mình vác đồ lên cho cậu. Thấy hắn đi Bảo Khôi nhổm dậy nhìn rồi hí hửng nằm xuống tiếp, giờ cậu ngủ luôn thế là khỏi phải học.
Vác hết đồ của Bảo Khôi lên, Khôi Nguyên tiến lại giường lôi cậu dậy: “Mau sắp xếp đồ đạc để tôi còn lắp máy tính cho bạn.”
Bảo Khôi lắc đầu nguầy nguậy tránh khỏi Khôi Nguyên, cậu trốn tịt vào trong chăn: “Gì… gì? Tôi đang ngủ mà, bạn cứ lắp đi đồ đạc tôi sắp xếp sau.”
“Có tin tôi đánh mông bạn tiếp không? Máy tính của bạn tôi để đây rồi bạn cứ thử đòi về xem, đừng có hòng mà mang về được.” Khôi Nguyên chặn đầu trước khi cậu lên cơn.
Đang định phát tác thì bị Khôi Nguyên đe dọa cho cứng họng, Bảo Khôi hậm hực đứng dậy dọn dẹp đồ mà chân tay cứ dậm bùm bụp. Khôi Nguyên lắc đầu mặc kệ cậu, hắn đi ra giúp cậu lắp máy rồi chuẩn bị sách vở để kèm cậu học.
“Nhanh tay lên, đừng có mà tìm cách kéo dài thời gian.” Thấy Bảo Khôi cố mân mê kéo dài thời gian Khôi Nguyên lập tức uy hϊếp. Cậu liếc hắn một cái rồi giận đùng đùng không tình nguyện mà nhanh tay sắp xếp đồ.
Sau khi xong xuôi Khôi Nguyên xếp cho Bảo Khôi một bàn học khác gần bàn của hắn, đặt sẵn sách vở lên hắn vẫy cậu lại gần: “Lại đây học, ngồi đọc trước những kiến thức tôi ghi trong này trong vòng 30 phút, có gì không hiểu thì tôi sẽ giảng lại. Nếu đã hiểu thì tôi sẽ đưa bài tập cho bạn làm thử.”
“30 phút sao đọc hết được chứ?” Bảo Khôi khó chịu lầm bà lầm bầm trong miệng.
Khôi Nguyên liếc cậu một cái, hắn thở dài giúp cậu mở vở ra rồi chỉ cho cậu: “Tôi chỉ bảo bạn đọc chứ có bắt bạn phải nghiên cứu đâu mà không xong.”
“Ò.” Bảo Khôi cự nự cự nự ngồi xuống bàn nhìn vào vở đọc.
Hai người cứ vậy học đến tận 10 giờ tối mới dừng. Khôi Nguyên vì để xoa dịu Bảo Khôi hôm nay chăm chỉ học nên quyết định chơi với cậu một ván rồi mới đi ngủ.
.
Hôm sau đến trường, Khôi Nguyên và Bảo Khôi đang vui vẻ vừa đi vào lớp vừa nói chuyện thì bị Ái Như chặn đường:
“Khôi Nguyên, mình có thể nói chuyện với cậu được không?” Ái Như hơi ngượng ngùng nói.
“Có chuyện gì sao? Cậu cứ nói đi.”
Ái Như liếc một cái sang Bảo Khôi rồi nói: “Mình muốn nói chuyện riêng với cậu, có thể tìm chỗ nào chỉ có hai chúng ta không?”
Bảo Khôi bĩu môi nói: “Gì chứ? Có gì mà tôi không…” Chưa kịp để cậu nói hết thì Khôi Nguyên đã trả lời: “Được”
Thấy hắn đồng ý Ái Như vui mừng dẫn đường, Khôi Nguyên đẩy Bảo Khôi vào lớp rồi đi theo, không hề để ý đến sắc mặt cậu tức đến đỏ phừng phừng ở phía sau.
Ái Như dẫn Khôi Nguyên tới vườn cây sau trường, tìm chỗ kín không có ai cô mới quay lại ngượng ngùng ậm ờ.
Khôi Nguyên thấy cô chỉ cúi đầu không nói gì thì hỏi: “Cậu muốn nói với tôi cái gì?”
“Mình… mình…” Ái Như ngại ngùng nói không thành lời. Cô không nói nữa chỉ từ từ đưa thứ ở trong tay ra, đó là một bìa thư màu hồng. Cô dúi vội vào tay Khôi Nguyên rồi căng thẳng nói: “Mình thích cậu, có thể làm bạn trai của mình được không?”
Khôi Nguyên không quá bất ngờ, từ lúc Ái Như gọi hắn ra là hắn đã đoán được rồi. Hắn bình tĩnh cầm lấy bức thư tình sau đó nói: “Tấm lòng của cậu tôi xin nhận!” Nói rồi hắn đưa trả lại bức thư cho Ái Như: “Nhưng mà xin lỗi hiện tại tôi chưa muốn yêu đương chỉ muốn tập trung học tập.”
Ái Như không nản lòng tiếp tục cố gắng níu kéo: “Vậy có thể cho mình một cơ hội được không? Mình sẽ đợi tới lúc nào cậu sẵn sàng yêu đương.”
Khôi Nguyên chăm chú nhìn cô, hắn chân thành nói: “Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi!”
Ái Như không cam lòng, đôi mắt cô hơi đỏ, giọng nói hơi nghẹn ngào nhỏ nhẹ hỏi: “Người đó là ai? Có thể cho mình biết được không?”
Khôi Nguyên lắc đầu khẽ nói: “Không thể, hiện tại tất cả chúng ta còn quá nhỏ, tôi chưa muốn nói cho bạn ấy biết.”
Ái Như lắc mạnh đầu, cô mím môi bật khóc, nức nở nói: “Thật sự không thể cho mình một cơ hội sao?”
Khôi Nguyên cau mày, vẻ mặt tràn áy náy: “Thực xin lỗi.” Nói xong hắn đưa cho cô khăn giấy rồi dứt khoát quay người về lớp. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều, có thể nhiều người nói hắn phũ phàng nhưng đã không thích thì không nên cho người ta cơ hội.
Với hắn thà đau hiện tại còn hơn là đau dai dẳng về sau. Để cho người ta biết khó mà lui còn hơn dây dưa làm họ nghĩ họ còn cơ hội, càng lún càng sâu về sau muốn dứt không được, đau càng thêm đau.