Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 15

“Mau mau giúp tôi, haizaa”

“Cái gì vậy?” Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi khệ nệ bưng bê vừa hỏi vừa ra đỡ cho cậu.

“Hộc…Hộc… Không phải bạn bảo từ giờ tôi phải ở nhà bạn hay sao?” Bảo Khôi vừa thở dốc vừa trả lời.

“Ờ, rồi sao?”

“Thì đó, nên tôi mang đồ đạc của tôi qua nhà bạn để ở đó.”

“Nên cái máy vi tính này là đồ đạc của bạn?” Khôi Nguyên nhìn cái máy vi tính trên tay không biết nên phản ứng thế nào mới được.

“Đúng rồi á, cả gia tài của tôi chỉ có cái máy này thôi á!”

“Thật vậy luôn?” Khôi Nguyên quả thật bó tay với mạch não của Bảo Khôi: “Bạn sang nhà tôi học thì chỉ cần mang sách vở cùng quần áo là được. Bạn vác cả cái máy này của bạn sang để làm gì đây?”

“Tôi muốn live mà.”

“Live máy tôi đó.”

“Nhưng tôi muốn cùng live với bạn cơ” Bảo Khôi bĩu môi nũng nịu nói.

“Dừng, đừng làm tôi nổi da gà.”

“Nổi da gà cái gì chứ?” Bảo Khôi ngườm Khôi Nguyên một cái rồi cúi đầu tủi thân nói: “Tôi nói thật đấy tôi muốn bạn chơi cùng tôi mà. Một mình tôi chơi buồn lắm.”

“Bạn có thể bớt thời gian lên mạng để đi ra ngoài chơi cùng tôi. Ở ngoài kia có rất nhiều trò chơi thú vị, bạn đừng cứ mãi rú rú ở nhà ôm cái máy tính nữa.”

“Xì” Bảo Khôi liếc mắt xem thường: “Lại chơi cùng với hội bạn của bạn đó hả? Tôi mới không thèm chơi cùng bọn nó, bạn muốn đi với chúng nó thì cứ đi tôi ở nhà tự mình chơi.” Nói rồi cậu giận dỗi giật lấy cây máy tính định tự mình bê vào.

Bảo Khôi giật mạnh khiến Khôi Nguyên bị bất ngờ buông thõng tay. Bảo Khôi không ngờ hắn sẽ thả tay khiến cậu theo đà ngã ngửa ra sau. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại buông cây máy tính ra, nhưng cuối cùng cậu không bị ngã mà cả người được một vòng tay đỡ lấy. Bảo Khôi mở mắt ra nhìn, hay lắm hắn đỡ được cả cậu lẫn cây máy tính vào người nè.

“Làm gì vậy? Giận dỗi thì giận dỗi động tay chân gì chứ? Suýt nữa thì cả bạn lẫn máy tính đều đi tong rồi!” Khôi Nguyên gằn giọng mắng.

Bảo Khôi cũng tức giận. Cậu đã suýt bị ngã rồi hắn không an ủi thì thôi lại còn mắng cậu, thua gì thì thua chứ cậu không thể thua khí thế được. Cậu đẩy hắn ra đứng thẳng người dậy cự nự nói: “Có ngã cũng là tôi ngã, có hỏng cũng là máy của tôi hỏng, ai cần bạn quan tâm chứ?”

Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Bảo Khôi đầy tức giận nói: “Bạn nói gì? Bạn có tin giờ tôi vác bạn về cho mẹ bạn dạy lại bạn cách cư xử không?”

Bảo Khôi há hốc mồm biểu tình bất ngờ, hắn lại nói cậu nặng như thế? Cậu bật khóc đấm đá hắn hét lên: “Bạn dám? Bạn còn dám nói vậy với tôi? Tôi không thèm ở nhà bạn nữa, tôi về nhà tôi. Tôi không thèm học với bạn, cũng chẳng thèm chơi với bạn nữa đâu.”

Khôi Nguyên nói xong cũng biết bản thân lỡ lời nhưng cậu phản ứng vậy lại khiến hắn càng tức hơn. Bình thường hắn chiều chuộng cậu nên cậu được nước lấn tới, hắn vốn dĩ biết tính cách của cậu mà càng được nhượng bộ thì càng không biết phải trái. Nhưng lúc nào cũng giận dữ vô cớ như vậy thì không được, sau này sẽ thành thói quen tật xấu.

Ngày xưa cậu không có bạn bè có ứng xử ra sao thì cũng chỉ là với người nhà, mọi người đều yêu thương chiều chuộng cậu nên chẳng ai chú ý. Nhưng giờ hắn quyết tâm muốn cậu phải ra ngoài va chạm xã hội, kết thêm bạn mới, nếu vẫn giữ cái thái độ này thì ai muốn chơi cùng chứ?

Nghĩ vậy trước khi cậu dở chứng bỏ chạy đi, hắn nhanh tay tóm lấy cậu vác lên vai đưa cậu lên phòng hắn.

“AAAAA…Bạn làm cái gì? Mau thả tôi xuống.” Bảo Khôi sợ hãi vùng vẫy trên không hét ầm lên.

Khôi Nguyên đánh mạnh một phát vào mông cậu, đe dọa: “Im xem nào, bạn hét thêm câu nữa thử xem.”

Từ hồi lớp 5 Khôi Nguyên đã được bố mẹ cho đi học thêm môn đấm bốc. Thấy hắn tức giận như vậy Bảo Khôi sợ hãi đến mức ngoan ngoãn lại. Cậu cứ vậy yên yên lặng lặng nằm im trên vai hắn chảy nước mắt, khóc không thành tiếng.

Vào trong phòng, Khôi Nguyên vứt Bảo Khôi lên giường. Cậu cuộn chặt mình trong chăn người run run rẩy rẩy, không dám hó hé gì với hắn nữa.

“Bạn còn khóc? Tôi đã làm gì bạn hả? Từ trước tới giờ tôi luôn chiều theo ý muốn của bạn, chỉ cần bạn giận dỗi một tý là tôi lại dỗ dành tuân theo mọi điều bạn muốn. Bạn thì hay rồi, giờ còn không muốn làm bạn với tôi nữa à?”

Bảo Khôi nức nở nói: “Là tại bạn… hức… Còn không phải tại bạn hả? Hức… Bạn cũng khó chịu với tôi… hức… Bạn đòi đưa tôi về trả cho mẹ tôi trước mà… hức!”

Khôi Nguyên nhìn cậu nhếch nhác thì vừa tức vừa thương: “Trả về cái gì? Tôi là muốn để mẹ bạn sửa cái tật xấu hay giận dỗi cho bạn, chứ tôi không làm gì mà bạn cũng giận lẫy là sao?”

“Mới… mới không phải bạn chê tôi phiền à? Ai cũm… cũm ghét bỏ tôi ẻo lả, giờ bạn… bạn cũng… hức… chê tôi nữa.”

“Haizz…” Khôi Nguyên ngồi xuống giường xoa đầu cậu: “Ai chê bạn đâu? Tôi còn không phải nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giúp bạn kết bạn hay sao? Bạn đã không nhận lòng tốt của tôi thì thôi lại còn giận lẫy tôi nên tôi mới tức giận mà.”

“Tôi… hức… không cần người khác. Tôi… bạn… chỉ cần bạn… hức.”

“Nói cái gì nha?” Khôi Nguyên phì cười với tính trẻ con của Bảo Khôi: “Là con người sao chỉ có một người là bạn cho được? Tôi cũng đâu thể nào ở với bạn 24 trên 24 giờ, lúc không có tôi bên cạnh thì bạn chơi với ai?’

“Tôi lên mạng… hức…”

“Mất điện thì sao?”

“Tôi… hức… ngủ.”

Hay lắm, tuyệt lắm, hắn chịu thua cậu rồi. Quả nhiên cậu không có bạn là do thực lực mà: “Được rồi, chuyện này tính sau, giờ bạn mau nín đi. Tôi có làm gì bạn đâu mà bạn khóc?”

Bảo Khôi thấy hắn phủi bỏ hết tội lỗi thì tức đến quên cả sợ. Cậu bật người lên chỉ tay vào mặt hắn nói: “Bạn hung dữ với tôi, còn đánh mông tôi.”

*Phụt* Khôi Nguyên nhịn không nổi phì cười: “Hahaha”

“Bạn còn cười?” Bảo Khôi vừa tức vừa xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu phi lại đấm hắn rồi che mồm không cho hắn cười nữa. Hai người trêu đùa lăn lộn trên giường đến mệt mới nằm vật ra thở hổn hển.