Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 14

Vừa đi tắm ra Khôi Nguyên đã thấy điện thoại mình vang lên tiếng tin nhắn không dứt, hắn mở ra xem thì thấy máy của hắn đang bị Bảo Khôi oanh tạc.

Bảo Khôi: [Bạn đâu rồi? Mau vào nhanh nhanh… [Thỏ con hào hứng.jpg]

Bảo Khôi: [Đâu rồi? Đâu rồi? Tôi giới thiệu bạn với mọi người rồi nè! [Thỏ con ngại ngùng.jpg]

Bảo Khôi: [Ủa bạn đâu rồi? Đi đâu rồi? [Thỏ con thắc mắc.jpg]

Bảo Khôi: [Khôi Nguyên ngốc xít, đáng ghét, đáng ghét, bạn đâu rồi?]

Bảo Khôi: [Ghét bạn nhất, bạn bỏ bom tôi [Thỏ con thất vọng.jpg]

Bảo Khôi: [Bạn còn không chịu xuất hiện tôi sẽ sang cắn bạn đó [Thỏ con tức giận.jpg]

Càng về sau các tin nhắn của Bảo Khôi nhắn cho hắn càng thể hiện sự giận dữ. Hắn biết cậu chuẩn bị lại xù lông nữa rồi.

Bảo Khôi: [Thỏ con giận dữ.jpg]

Bảo Khôi: [Thỏ con nổi giận.jpg]

Bảo Khôi: [Thỏ con buồn tủi.jpg]

Bảo Khôi: [Thỏ con đau lòng.jpg]

Bảo Khôi: [Thỏ con khóc lóc.jpg]

Bảo Khôi: [Này tôi giận thật đấy?????????????]

Khôi Nguyên: [Tôi đây, vừa mới tắm xong.]

Khôi Nguyên vội vàng nhắn lại, hắn sợ chậm chút nữa thì Bảo Khôi sẽ lại giận hắn tiếp mất. Hắn không muốn vừa mới dỗ được cậu lại chọc cậu tức giận nữa đâu.

Bảo Khôi: [Sao bạn không nói, có biết nãy giờ tôi tức lắm lắm lắm không?]

Khôi Nguyên: [Xin lỗi, không nghĩ bạn lập nhanh vậy, để tôi vào thử nhé.]

Bảo Khôi: [Mau lên, mau lên! [Thỏ con hào hứng.jpg]]

Khôi Nguyên nghe lời Bảo Khôi, hắn vào facebook rồi đăng nhập vào tài khoản cậu đã gửi cho, xong xuôi hắn nhắn cho cậu:

Khôi Nguyên: [Tôi vào rồi.]

Bảo Khôi: [Mau mở live kết nối với tôi.]

Khôi Nguyên: [Được.]

Khôi Nguyên mở mục livestream ra theo yêu cầu của Bảo Khôi kết nối với cậu. Hắn nhìn thử tương tác không ngờ mới lập mà đã có mấy chục người vào coi, hẳn là Bảo Khôi đã kéo view cho hắn.

Khôi Nguyên mở mic rồi chào hỏi: “Chào mọi người.”

[Xin chào]

[Xin chào]

[Tôi từ bên Khôi sang chào hỏi bạn.]

“Cám ơn mọi người đã xem.”

[Không cần cám ơn đâu, nếu muốn thì cho tôi biết Nguyên làm gì mà phải chuộc lỗi với Khôi vậy, hehe.]

[Đúng rồi, mau khai ra Nguyên làm gì để Khôi giận đi.]

Khôi Nguyên cũng không biết Bảo Khôi đã nói gì nữa. Hắn mỉm cười bất đắc dĩ nói qua loa một chút: “Không có gì, chỉ là sắp thi học kỳ rồi nên muốn kèm cậu ý học thôi.”

[Ồ, muốn vợ học giỏi mà cũng phải trao đổi.]

[Haha, lầu trên nói đúng thực tế quá.]

Khôi Nguyên không giống Bảo Khôi, tuy không tham gia quá nhiều ở mạng xã hội nhưng hắn chững chạc và sành sỏi hơn cậu. Vậy nên những câu bình luận như trên hắn hiểu rõ ý nghĩa là gì. Tuy vậy nhưng hắn không quá để tâm mà còn rất vui lòng đùa lại: “Ở đây nói vậy thì được nhưng ở livestream của Khôi thì đừng thế nha. Khôi hay ngại, mọi người đừng trêu bạn ý.”

“Nói xấu gì tôi thế?” Bảo Khôi nghe thấy loáng thoáng Khôi Nguyên nhắc tới tên mình lập tức hỏi.

“Không có gì, bắt đầu chơi đi.” Khôi Nguyên chẳng giải thích. Không hiểu sao hắn không muốn cậu tiếp xúc với những vấn đề này. Bảo Khôi cũng không truy hỏi đến cùng, cậu chỉ là tiện mồm thì hỏi thôi chứ không quá để ý, hai người bọn họ cứ vậy mà bắt đầu trận đấu.

Kết thúc một trận đấu Bảo Khôi không tiếp tục vào luôn mà ở trong phòng bật mic nói chuyện với Khôi Nguyên: “Tôi với bạn tập chơi Ad với Sp đi, có người vừa muốn live tổ đội với chúng ta đó.”

Khôi Nguyên không kịp phản ứng, một lúc sau hắn mới nói: “Sao bảo chỉ chơi vui?”

Bảo Khôi gật mạnh đầu nhưng chợt nhớ ra là Khôi Nguyên không ở bên cạnh nên nói lại: “Thì người ta mời mà, chẳng lẽ không đồng ý lại bị nói là chảnh á.”

Tuy rằng Khôi Nguyên cảm thấy không quá thoải mái nhưng thôi kệ đi dỗ cậu vui là được. Nghĩ vậy Khôi Nguyên hỏi lại: “Vậy bạn đi Ad hay Sp?”

“Tôi muốn đi Ad.”

“Bao giờ thì kết đội?”

“Anh ý hẹn cuối tuần sau á.”

“Ừm.”

Tập lại lối đánh khác thì thường khá là khó khăn, chơi được một lúc Bảo Khôi chịu không nổi kêu gào đòi lập acc mới tập chơi cho đỡ khó.

Khôi Nguyên cũng đành chiều cậu, hắn đành thoát nick cũ ra vào lập nick mới. Lần trước là Bảo Khôi lập cho hắn ngồi bên cạnh nhìn nên giờ tự mày mò cũng không quá khó khăn.

Lập xong hắn lại đăng nhập vào làm vài nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, rồi vào phòng cùng Bảo Khôi tiếp tục tập luyện.

Với Khôi Nguyên hôm nay chật vật không khác gì hôm đầu tiên hắn tập chơi. Hắn quen đánh các tướng chuyên tấn công rồi giờ phải chuyển qua đánh chuyên thủ, nhưng vì để dỗ Bảo Khôi vui thì đành phải chấp nhận thôi, dù sao hắn tập chơi game cũng là vì cậu.

Hai người chơi tới 6 giờ tối thì tạm dừng để đi ăn cơm xong lại tiếp tục vào chơi đến tận 10 giờ tối mới nghỉ. Bảo Khôi còn muốn chơi tiếp nữa nhưng Khôi Nguyên bắt cậu phải đi ngủ để mai còn dậy đi học.

Khôi Nguyên: [Nhớ sắp xếp đồ đạc mai mang sang nhà tôi đấy.]

Trước khi ngủ Khôi Nguyên nhắn cho Bảo Khôi nhắc nhở. Hắn sợ cậu ham vui lại quên mất lời hẹn của hai người.

Bảo Khôi: [Ò.]

Khôi Nguyên: [Đi ngủ luôn đi biết chưa.]

Bảo Khôi: [Biết rồi, G9.]

Khôi Nguyên: [G9.]