“Bạn đang giận đấy hả?” Ngồi trên xe, Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi đang tự mình giận mình ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Cậu phụng phịu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cáu kỉnh: “Giận cái gì chứ?”
“Vậy sao bạn im lặng vậy, quay lại đây tôi xem nào?” Khôi Nguyên hơi buồn cười, giận thật rồi nè nhưng mà lý do vì sao thì hắn cũng chịu.
Bảo Khôi lấy khí thế phừng phừng, cậu quay đầu lại nói to: “Tôi không giận chỉ là hơi tức thôi.”
“Tại sao?” Khôi Nguyên chẳng hiểu ra làm sao cả. Chẳng phải hôm nay hắn đã đưa cậu đi chơi rồi hay sao? Cậu chơi cũng rất nhiệt tình mà, sao giờ lại còn tức với giận gì nữa vậy chứ?
Bảo Khôi trừng mắt giọng nói rõ ràng mạch lạc, đúng ý hợp tình lên án Khôi Nguyên: “Rõ ràng hôm nay bạn nói sẽ dẫn tôi đi chơi nhưng lại kêu thêm bọn Hoàng Hiệp thì thôi không nói đi, nhưng sao lại còn có cả Ái Như nữa chứ?”
Khôi Nguyên khẽ thở dài, Bảo Khôi đúng là hay có tính chấp vặt thật. Hắn cũng hiểu một phần là do hôm nay Hoàng Hiệp đắc tội cậu, nhưng dù sao lúc ý cũng đã nói rõ rồi thì vẫn nên cho qua đi không phải sao? Nhưng mà hắn không ngờ cậu vẫn luôn ghim mãi ở trong lòng: “Không phải việc này chúng ta đã nói rõ ràng rồi à? Tôi không biết tại sao cậu ấy ở đó, với lại tôi cũng chỉ chơi với bạn chứ có để ý tới cậu ấy đâu!”
“Nhưng giờ cũng tại cậu ta nên chúng ta phải về sớm còn gì? Tôi còn chưa chơi đã đâu.” Bảo Khôi không cam lòng nhỏ giọng oán giận.
Khôi Nguyên đưa tay lên nhẹ xoa tóc Bảo Khôi. Hắn bình tĩnh phân tích cho cậu hiểu: “Bạn ý là con gái bị như vậy thì chúng ta phải thông cảm chứ, đúng không?”
Có lẽ quá lâu không có bạn nên Bảo Khôi có tính chiếm hữu khá là cao và rất hay để bụng. Hắn cũng không quá bất ngờ gì về điều này, vì hắn nhìn trong mắt cách gia đình cậu và gia đình hắn sẵn sàng nuông chiều cậu.
Bảo Khôi thế này rõ ràng là do nuông chiều mà ra. Nhìn bề ngoài trông Bảo Khôi rất dễ thương y như cái bánh bao biết đi, hơi mập mạp lại trắng trẻo, giọng nói thì trong trẻo dường như lúc nào cũng có âm điệu như đang nũng nịu. Điều này càng khiến cho các phụ huynh càng yêu thương cậu nhiều hơn.
Nhưng cũng chính vì như thế khiến cậu khó có thể kết bạn. Con gái thì chê cậu hậu đậu vụng về, tính cách còn tiểu thư hơn cả bọn cô. Con trai thì chê cậu mập mạp nặng nề, ẻo lả như con gái.
Bảo Khôi phụng phịu gật đầu, Khôi Nguyên hạ tay xuống bóp bóp gáy cậu. Nghĩ một chút hắn đưa ra lời hứa hẹn: “Lần sau đền cho bạn được không? Chỉ có tôi với bạn, tôi sẽ không rủ thêm ai khác nữa.”
Nghe vậy Bảo Khôi nhanh chóng vui vẻ lên. Cậu nở nụ cười tươi rói, giọng nói cũng hào sảng hơn: “Vậy còn được, nói lời giữ lời.”
Thấy cậu vậy Khôi Nguyên cũng cảm thấy vui vẻ, hắn khẽ cười đáp lời: “Tôi đã lừa bạn bao giờ chưa?”
“Chưa, tôi tin bạn.” Bảo Khôi giơ nắm đấm lên, đấm nhẹ lên ngực Khôi Nguyên.
“Vậy thì đền trước cho bạn, mai mới bắt đầu học nên chiều nay tiếp tục chơi game với bạn, được không?”
“He he, vậy còn nghe được.” Ngẫm nghĩ một lát Bảo Khôi lại nói: “Hay là bạn cũng lập acc facebook để live với tôi đi.”
Khôi Nguyên lắc đầu từ chối, hắn chơi game là vì muốn thân hơn với Bảo Khôi thôi chứ đâu phải yêu thích gì mà livestream chứ: “Tôi chơi vui cùng bạn thôi, lập làm gì?”
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, đôi mắt Bảo Khôi tỏa sáng. Ngậm nụ cười chúm chím trên miệng, Bảo Khôi lắc lắc tay Khôi Nguyên năn nỉ: “Thì tôi cũng chơi vui mà. Bạn lập thì có người cùng kéo view với tui á. Ở trên đó bọn họ toàn có người chơi cùng kéo view à, chỉ có tôi là một mình thui thủi chơi thôi à.”
Tim Khôi Nguyên khẽ rung động, hắn có cảm giác như một chiếc bánh bao đáng yêu đang lắc trái lắc phải nũng nịu với hắn. Nhìn Bảo Khôi như vậy sao hắn có thể từ chối cho nổi đây: “Ừm, về rồi tính.”
Đã đạt được mục đích Bảo Khôi liền vui vẻ mà buông Khôi Nguyên ra, cậu lấy điện thoại ra chọc chọc, mặc kệ Khôi Nguyên vì bị cậu cứ thế ngó lơ mà hơi thấy hụt hẫng: “Hehe, về để tôi giúp bạn lập cho.”
Khôi Nguyên lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Hắn bảo bác tài xe taxi chạy về thẳng nhà Bảo Khôi xong rồi hắn mới tự đi bộ về nhà.
Về đến nhà Bảo Khôi mở live giúp Khôi Nguyên lập acc tiện thể giúp hắn kéo fan luôn.
“Tôi đang giúp Nguyên lập acc facebook để thỉnh thoảng bạn ý sẽ live với tôi, mọi người ủng hộ bạn ý nhé.”
[Giờ Nguyên cũng chơi luôn à? Có ảnh hưởng học hành không vậy?]
[Hừm, cho xin link tui sẽ vô follow.]
[Có thể tiện thể kết bạn luôn với tui không? Thế là tui sẽ thành fan cứng, hahaha.]
Bảo Khôi đọc bình luận thấy rất vui vẻ, cậu vội vàng khoe ra công lao: “Tôi năn nỉ mãi bạn ý mới đồng ý đó. Tôi chỉ lập hộ thôi còn kết bạn thế nào thì kệ bạn ý đi. Chủ yếu là tôi muốn có người live cùng tôi, hehe.”
[Thỉnh thoảng live vẫn được nhưng đừng ảnh hưởng học hành nha.]
[Được đó, thế là nhóc con có bạn live cùng rồi.]
[Đúng là trung khuyển công mà, cứ phải để Khôi phải năn nỉ mới chịu lập cơ :))))]
“Hehe, bạn ý giỏi lắm chơi mấy cái này chẳng ảnh hưởng gì tới học đâu á. Với lại tại hôm nay bạn ý có lỗi với tôi nên mới chịu đồng ý lập acc đó.”
[Vậy đồ ha, lỗi gì vậy kể bọn tôi nghe với.]
[Haha, vì phạm lỗi nên phải dỗ em hả?]
Bảo Khôi thấy càng giải thích bọn họ càng suy diễn. Cậu đành tìm cách đánh trống lảng: “Xong rồi, để tôi nhắn bạn ý lên live thử nha.”
[Sao lại đánh trống lảng rồi, kể cho tôi nghe coi là lỗi gì đi nào?]
Sau nhiều lần bị trêu chọc Bảo Khôi đã rút ra một bài học là hãy coi như không thấy, không biết, không hiểu gì hết. Tâm phải bất biến trước dòng đời vạn biến.
Cậu thoát acc vừa lập cho Khôi Nguyên ra rồi nhắn tin cho hắn tài khoản cùng mật khẩu giục hắn nhanh vào. Cậu quyết tâm rồi, hắn bắt cậu học thì cậu phải nhúng chàm hắn thật triệt để. Hừ!
P.S: Mọi người đừng thắc mắc là Khôi Nguyên xem được live của Bảo khôi thì phải lập acc rồi chứ. Khôi Nguyên xem là dùng acc chính còn giờ Bảo Khôi muốn là muốn Khôi Nguyên lập acc phụ để live cùng cậu ý, vì 2 ng đều là live dấu mặt mà!