Thấy hai người cuối cùng cũng chịu quay lại, bọn Hoàng Hiệp biết ý không dám nói gì nữa.
Tất cả bọn họ tiến vào xếp hàng mua vé. Sau khi vào cổng, Bảo Khôi nhìn đến hoa cả mắt, xung quanh có quá trời là trò chơi.
“Chúng ta chơi trò gì trước đây?” Ái Như quay qua nhìn mọi người hỏi.
“Bạn muốn chơi trò nào?” Khôi Nguyên ghé sát lại Bảo Khôi thăm dò ý kiến.
Bảo Khôi suy nghĩ một lát rồi kéo vạt áo Khôi Nguyên chỉ tay: “Tôi muốn chơi tàu siêu tốc.”
Khôi Nguyên nhìn theo hướng tay Bảo Khôi chỉ chiều chuộng gật đầu: “Được!” Sau đó hắn quay qua nói với mọi người: “Vậy chúng ta đi tàu siêu tốc trước đi.”
Không ai có ý kiến gì, đoàn người bọn họ rồng rắn kéo nhau tới khu tàu siêu tốc. Đến lúc chia ghế, bọn họ có sáu người vừa đủ hai người một dãy ghế. Ái Như nhìn Khôi Nguyên cắn cắn môi dưới, cô bẽn lẽn tiến lại chỗ hắn nhỏ giọng hỏi: “Mình có thể ngồi cùng cậu không?”
“Xin lỗi.” Khôi Nguyên lắc đầu từ chối, hắn nắm tay Bảo Khôi dẫn đi: “Khôi không thân với mọi người nên tôi sẽ ngồi với cậu ý.” Nói xong hắn chọn hàng ghế đầu rồi kéo Bảo Khôi tới ngồi xuống.
Được Khôi Nguyên dẫn đi Bảo Khôi mừng thầm trong lòng. Bảo Khôi quay lại nhìn nhìn Ái Như đang tức giận trừng mắt nhìn hai người thấy hơi sợ hãi rụt nhẹ người, nhẹ nuốt nước bọt cậu quay lên nhìn bờ lưng vững chắc rắn rỏi và lạnh lùng của Khôi Nguyên lại cảm thấy yên lòng. Cho dù Ái Như có mở lời thì hắn vẫn giữ đúng lời hứa, chỉ chơi cùng cậu.
Ái Như mím chặt môi nhìn chằm chằm theo Khôi Nguyên, tuy không cam lòng nhưng cô không biết phải làm sao đành ngồi xuống hàng ghế sau hắn. Hoàng Hiệp hết cách chỉ có thể tiến lại ngồi cạnh Ái Như, người là nó đưa đến thì nó phải chịu thôi. Minh Tiến và Đức Duy yên lặng ngồi xuống hàng ghế thứ ba.
Đợi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu bắt đầu chạy. Mới đầu còn chạy từ từ sau đó dần dần nhanh dần, không những thế còn tiến lên trên cao rồi đột ngột đổ xuống. Bảo Khôi sợ hãi hét ầm lên:
“AAAAAA…. tôi muốn xuống… AAAAAA… cho tôi xuống đi mà…”
Khôi Nguyên: “...”
Bảo Khôi bấu chặt lấy tay Khôi Nguyên nức nở: “Bảo họ cho tôi xuống đi mà…”
Khôi Nguyên: “...”
Khôi Nguyên: “Đừng nhìn xuống dưới, nếu không bạn nhắm mắt lại đi.”
“Nhưng càng nhắm mắt tôi càng sợ.”
“Vậy bạn nhìn phía trước thôi.”
Tới lúc tàu dừng lại Bảo Khôi đã thành nửa sống nửa chết. Hoàng Hiệp phi lại nhìn cậu hi ha cười: “Có vậy mà cậu cũng sợ nữa hả? Ha ha ha… sao cậu nhát dữ vậy?”
“Được rồi, đừng trêu cậu ý nữa.” Khôi Nguyên nhanh chóng đỡ Bảo Khôi xuống dưới, để cậu ngồi xuống ghế đá hắn hỏi: “ Giờ sao đây? Bạn còn chơi được nữa không?”
Sau khi ngồi một lát bình tĩnh lại, Bảo Khôi nhìn quanh quất rồi chỉ vòng tròn kim loại khổng lồ: “Tôi muốn chơi trò kia.”
Khôi Nguyên buồn cười nhìn cậu, đây là nhớ ăn không nhớ đánh sao: “Bạn chắc chắn muốn chơi trò này chứ?”
“Chắc mà, nó không thể nào kinh khủng như trò kia được, nhìn trông thú vị vậy cơ mà.”
“Được.” Nói xong hắn gọi mọi người lại: “Chúng ta đi chơi trò Tagada kia đi.”
“Tớ thấy cũng hay đó.” Ái Như đồng ý ngay. Chơi trò này cô có thể giả vờ ngã vào lòng Khôi Nguyên rồi.
Những người khác đều đồng ý, bọn họ đợi lượt trước kết thúc rồi sôi nổi tiến lên. Khôi Nguyên bị kẹp giữa Ái Như và Bảo Khôi, Ái Như tiến lại gần hắn thủ thỉ: “Cậu đỡ mình với được không, tay tớ hơi yếu sợ bám không chắc sẽ bị ngã.”
Khôi Nguyên với qua người cô gọi: “Hoàng Hiệp, cậu để ý Ái Như một chút đừng để cậu ý bị ngã.” Sau đó hắn quay lại nói với cô: “Khôi vừa chơi tàu siêu tốc bị run tay nên tôi phải để ý cậu ấy. Cậu thông cảm nhé!”
Ái Như mím môi không nói gì. Cô không để Hoàng Hiệp đỡ mình, cô không tin thấy cô ngã Khôi Nguyên vẫn có thể thờ ơ được.
Vòng tròn bắt đầu rung lắc, Khôi Nguyên bám một tay vào thanh chắn một tay đỡ lấy Bảo Khôi: “Mau bám chắc vào, cẩn thận ngã.”
“Yên tâm đi, lắc nhẹ vậy sao tôi ngã được.” Bảo Khôi không để tâm lắm hào hứng nói. Cậu không tin cái này có thể làm khó cậu được.
Bảo Khôi vừa dứt lời vòng quay liền lắc mạnh một cái. Quá đột ngột nên tay bám của cậu bị tuột khỏi lan can, đít cậu bay ra khỏi ghế, may là Khôi Nguyên vẫn luôn để ý đến cậu nên kịp thời kéo cậu lại.
Ái Như ở bên cạnh thì không may mắn như thế, lần lắc mạnh ý khiến cô bị ngã ra khỏi ghế, nhanh tới mức Hoàng Hiệp cũng không kịp đỡ. Vòng tròn vẫn liên tục lắc khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi mà ngã trái ngã phải, guốc của cô rơi đi đâu cũng không biết được nữa, quần áo cũng bị lăn cho xộc xệch.
Khôi Nguyên thấy vậy, vội vàng ổn định cho Bảo Khôi ngồi vững vàng rồi đứng dậy muốn ra đỡ Ái Như. Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy cũng đứng dậy, bọn họ hợp lực lại mãi mới có thể kéo cô quay lại chỗ ngồi. Lần này Ái Như không dám ương bướng nữa, cô bám chắc lấy cánh tay của Hoàng Hiệp.
Kết thúc vòng quay, cả nhóm họ chỉ có Ái Như là xộc xệch nhất. Đầu tóc cô rối tinh, quần áo lấm lem vết bẩn. Cô ngồi xuống ghế đá bật khóc, nhóm họ năm thằng con trai đều không biết cách phải dỗ con gái thế nào, chỉ có thể nhìn nhau bất lực.
Khôi Nguyên nhận mệnh tiến lại đưa cho Ái Như khăn giấy cùng chai nước mà hắn vừa mới đi mua về. Tuy rằng lỗi lầm không phải do hắn, nhưng hắn cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm khi không kịp thời để ý đến cô.
Ái Như lau mặt, cô dần ổn định lại cảm xúc: “Xin lỗi, lần đầu mình bị như vậy nên không kìm được cảm xúc.”
“Không sao đâu, cũng do bọn mình không kịp để ý đến cậu.” Khôi Nguyên nói.
Hôm nay đã quá mất mặt rồi nên Ái Như không muốn tiếp tục mất điểm nữa: “Không phải, cậu cũng đã bảo với mình rồi là do mình chủ quan thôi.”
“Thôi nhận lỗi lầm về ai cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cậu có muốn vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại một chút không, tụi mình sẽ mua quần áo mới giúp cậu.” Đức Duy nhìn Ái Như dò hỏi.
“Vậy cảm ơn các cậu.”
Sau khi Ái Như sửa soạn xong, bọn họ ghé quán ăn trưa rồi về nhà. Xảy ra chuyện như vậy không ai còn có tâm trạng tiếp tục đi chơi nữa.