Hôm nay dẫn Bảo Khôi đi chơi, Khôi Nguyên không đi xe đạp mà gọi taxi đến chở hai người.
“Đưa bạn đi công viên chơi các trò cảm giác mạnh nhé, được không?”
“Được đó, tôi chưa đi lần nào.” Bảo Khôi hào hứng, ánh mắt cậu lấp lánh như muốn tỏa sáng.
Tới nơi hắn dẫn Bảo Khôi tới chỗ một đám người gồm ba trai và một gái đang đứng đợi.
“Ê, anh Nguyên hơi chậm đấy. Anh để hoa khôi của trường đợi anh hơi lâu đấy nha!” Vừa thấy Khôi Nguyên đến Hoàng Hiệp lập tức lên tiếng trêu chọc.
Ái Như hơi ngại ngùng đỏ mặt nói: “Cũng đợi không lâu lắm, Nguyên đừng nghe cậu ý nói bậy.”
Minh Tiến thấy đằng sau Khôi Nguyên còn có người nên tò mò hỏi: “Cậu dẫn ai tới vậy Nguyên?”
Nghe Minh Tiến hỏi mọi người mới để ý đến người phía sau Khôi Nguyên. Sau khi nhìn rõ là ai Hoàng Hiệp liền bỡn cợt: “Ai da hóa ra là bé ẻo lả, haha… Sao cậu lại dẫn cậu ta tới vậy?”
Khôi Nguyên lạnh mắt nhìn Hoàng Hiệp: “Đừng có gọi cậu ý như vậy.”
Hoàng Hiệp không phục nói lại: “Không phải xưa nay mọi người đều gọi cậu ta vậy sao?”
“Tôi không cần biết người khác ra sao nhưng tôi chưa bao giờ gọi cậu ý như vậy, và trước mặt tôi không ai được phép gọi cậu ý như thế. Nếu các cậu còn muốn tiếp tục làm bạn với tôi thì tốt nhất bây giờ sửa lại đi.”
Đức Duy vội đứng ra giảng hòa: “Được rồi Hiệp, đều là bạn cùng lớp không nên gọi Khôi như vậy. Nguyên cũng đừng có trách Hiệp, cậu biết tính Hiệp chỉ là hay nhanh mồm chứ không có ác ý. Nếu Khôi là bạn của Nguyên thì cũng là bạn của chúng ta, từ giờ mọi người đều phải chú ý cách ăn nói.”
Khôi Nguyên không chấp nhận cách giải thích của Đức Duy, hắn nheo mắt nhìn Hoàng Hiệp: “Mau xin lỗi cậu ý.”
“Tớ không…”
“Nếu cậu không xin lỗi thì từ giờ chúng ta coi như không quen biết.”
Bảo Khôi xị mặt tỏ ra chán ghét lên tiếng: “Tôi không cần cậu ta xin lỗi, tôi muốn về.” Cậu còn tưởng là chỉ mình cậu và Khôi Nguyên đi chơi thôi không ngờ lại đi cùng cả hội bạn của hắn.
“Được.” Khôi Nguyên gật đầu đồng ý. Hắn cầm tay Bảo Khôi dắt cậu quay đi.
Ái Như thấy Khôi Nguyên định về thật vội đẩy đẩy Hoàng Hiệp. Không còn cách nào Hoàng Hiệp đành thỏa hiệp: “Được rồi, tớ xin lỗi cậu ta là được chứ gì?” Nói rồi Hoàng Hiệp mím chặt môi nhìn Bảo Khôi không tình nguyện nói: “Tôi xin lỗi, tôi không nên gọi cậu như vậy.”
Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi hỏi: “Như vậy được không?”
Bảo Khôi không trả lời hắn mà nhìn Hoàng Hiệp nói: “Tôi nhận lời xin lỗi của cậu nhưng tôi không muốn đi chơi cùng các cậu nữa.” Nói xong cậu bỏ mặc bọn họ kiên quyết xoay người đi thẳng.
Khôi Nguyên vội vàng đuổi theo Bảo Khôi, hắn nắm tay cậu kéo lại: “Bạn sao vậy?”
Bảo Khôi quay đầu đi không muốn nhìn Khôi Nguyên, giọng điệu ấm ức tủi thân: “Bọn họ không muốn chơi với tôi, tôi cũng chẳng muốn chơi với bọn họ. Tôi tưởng bạn chỉ dẫn mình tôi đi chơi thôi chứ, nếu biết trước sẽ có bọn họ tôi sẽ không đi.”
Khôi Nguyên nắn nhẹ tay Bảo Khôi nhẹ giọng dỗ dành: “Đều là bạn cùng lớp với nhau cả mà. Còn không phải vì bạn nói là bạn không có bạn bè nên tôi mới muốn giúp bạn kết thêm bạn hay sao?”
Bảo Khôi phồng mồm quay lại nhìn Khôi Nguyên lắc đầu phản bác: “Tôi mới không thèm. Tôi có bạn trên mạng là được rồi, mấy người họ toàn nói xấu tôi thôi.”
“Bạn chưa tiếp xúc thì làm sao biết được? Giống như tôi và bạn vậy, nếu như chúng ta không thử tiếp xúc với nhau thì sao có thể làm bạn được.”
Khôi Nguyên dừng lại một lát, hắn tiến lại gần Bảo Khôi đưa tay lên nhẹ xoa tóc cậu rồi mới tiếp tục khuyên bảo: “Bạn ở trên mạng cách màn hình thì đâu thể nào biết được người ta ra sao? Mà họ cũng chẳng thể dẫn bạn đi chơi được. Bạn thử nghĩ xem bạn đâu thể chỉ có mình tôi là bạn được đúng không? Ví dụ tôi bận chẳng nhẽ bạn sẽ thui thủi một mình không chơi cùng ai hay sao?”
“Bạn nói thì hay lắm, cứ cho là vậy đi thì tại sao lại còn có thêm cả Ái Như thế?” Bảo Khôi hậm hực nói: “Người ta vì bạn mà tới đó. Bạn lừa gạt tôi nói là dẫn tôi đi chơi có mà lấy cớ để đi hẹn hò ý.”
Khôi Nguyên đúng là có khổ mà không thể nói: “Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến việc này. Tôi cũng không biết tại sao Ái Như lại ở đây mà, tôi thề đó. Với lại tôi cũng không thân thiết gì với cậu ta thì sao lại gọi là hẹn hò cho được?”
Bảo Khôi “Hừ” lạnh một tiếng. Cậu giận dỗi dậm chân quay mặt đi không thèm nhìn Khôi Nguyên. Cậu không phải con nít nên đâu có dễ bị lừa như vậy đâu: “Đừng nói với tôi là bạn không nhận ra cậu ta thích bạn nhé?”
“Nhưng tôi không thích cậu ta thì biết làm sao giờ?” Khôi Nguyên khẽ cười hỏi lại.
Thấy Khôi Nguyên khẳng định như vậy, Bảo Khôi quay lại nhìn hắn nghi ngờ: “Thật?”
“Thật mà.” Khôi Nguyên gật đầu đảm bảo. Hắn bẹo đôi má bầu bĩnh của Bảo Khôi vì đang giận dỗi mà càng giống chiếc bánh bao hơn: “Giờ chúng ta quay lại nhé?”
“Vây được…” Bảo Khôi được Khôi Nguyên dỗ dành đã thấy xuôi xuôi hơn rồi. Nhưng mà cậu có giá lắm, không dễ dụ dỗ đâu: “Nhưng tôi nói trước, nếu bọn họ tỏ thái độ với tôi là tôi về đấy.”
Khôi Nguyên cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài lại nghiêm túc đưa ra lời hứa hẹn: “Nếu họ còn tỏ thái độ với bạn thì trước khi bạn nói tôi sẽ dẫn bạn đi về luôn.”
“Ò…” Bảo Khôi gật đầu đồng ý. Cậu cự nự cự nự lẽo đẽo theo sau Khôi Nguyên quay lại.