Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 10

“Bạn dạy tôi chơi game vậy thì tôi dạy bạn học để báo đáp nhé?” Kết thúc một trận đấu Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi bâng quơ nói.

Bảo Khôi đang vui vẻ vì ván vừa rồi chơi thắng bị câu nói của Khôi Nguyên đập cho choáng váng vội vàng hỏi lại: “Cái… cái gì cơ?”

“Từ giờ bạn sang nhà tôi học đi tôi kèm bạn, sắp thi cuối kỳ rồi.” Khôi Nguyên từ từ chậm chạp nhắc lại từng câu từng chữ cho bộ não của Bảo Khôi có thể tải kịp.

Bảo Khôi không tình nguyện, cậu méo miệng ăn vạ: “Bạn cho tôi chép luôn không được sao?”

“Tôi với bạn thi cùng phòng à?” Khôi Nguyên hỏi lại.

Bảo Khôi nhẹ lắc đầu, ỉu xìu trả lời: “Không…”

“Quyết định vậy đi, mai tôi đưa bạn đi chơi, sang tuần tôi sẽ bắt đầu kèm bạn học. Tôi đã nói chuyện này với mẹ bạn rồi, từ giờ bạn sẽ ở nhà tôi để ôn tập.”

Thật ra việc này là do bố mẹ Bảo Khôi nhờ Khôi Nguyên giúp đỡ. Từ nhỏ tới lớn Bảo Khôi không có lấy một người bạn, cho tới tận bây giờ mới có Khôi Nguyên chơi cùng.

Từ ngày có Khôi Nguyên ở bên tinh thần Bảo Khôi sáng sủa hơn hẳn, không còn suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà rồi dán mắt vào máy tính lên mạng nữa.

Khôi Nguyên học tập cực kỳ giỏi, bố mẹ Bảo Khôi cũng mong cậu có thể noi gương được chút ít gì đó từ hắn. Vậy nên mới nhờ hắn nếu có thời gian thì hướng dẫn Bảo Khôi một chút, dù sao cậu cũng khá là ỉ lại vào Khôi Nguyên.

Bình thường ở nhà Bảo Khôi được chiều chuộng quen nên rất là ương bướng. Mà tình trạng của cậu như vậy nên cũng không ai nỡ nói cái gì cứ mặc cậu thích làm gì thì làm, nuôi theo kiểu nuôi thả.

“Ồ…” Bảo Khôi nghe Khôi Nguyên nói vậy thì chán nản suy sụp tinh thần hẳn: “Đây là cho kẹo trước khi bị xử trảm à?”

Sao mẹ cậu tự dưng lại tham gia vào việc này để làm gì cơ chứ? Mọi khi cậu vẫn học hành vậy thì có sao đâu? Mắc gì giờ lại bắt cậu học? Từ trước tới giờ cậu có học bao giờ đâu làm gì có xíu kiến thức nào trong đầu cơ chứ. Giờ bắt cậu phải học chẳng khác nào bảo cậu đi chết đâu. Thật quá đáng quá mà!

Khôi Nguyên bị câu ví von của Bảo Khôi chọc cho tức đến bật cười, hắn nghiến răng hỏi lại cậu: “Bạn có thấy ai bị xử trảm còn được người hầu ăn hầu uống, chăm đến tận chân tơ kẽ tóc như bạn không?”

Bảo Khôi ngại ngùng quay mặt đi. Độ này đúng là Khôi Nguyên chăm cậu rất tốt, cậu muốn gì thì được nấy. Tay cậu gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố chấp nói: “Do bạn bắt tôi học chứ bộ!”

Khôi Nguyên bất đắc dĩ cố gắng khuyên nhủ Bảo Khôi: “Là không muốn bạn bị ở lại lớp.”

Hắn thực sự rất quý Bảo Khôi vậy nên mong cậu có thể tiến bộ. Mà hắn thì cũng không quá bận, vậy nên kèm cậu học cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chưa nói tới đây là đích thân bố mẹ cậu nhờ hắn.

Bảo Khôi tiu nghỉu tìu nghiu hỏi: “Vậy là tôi chỉ còn được chơi hôm nay và ngày mai thôi à? Tôi còn muốn livestream nữa thì sao?”

Khôi Nguyên suy nghĩ một lát rồi lập ra quy định: “Hôm nào bạn hiểu bài tốt tôi sẽ đồng ý cho bạn chơi một ván game. Hôm nào bạn tự làm đúng được 80% phần bài tập tôi giao thì sẽ được livestream, thế nào?”

Bảo Khôi nghe yêu cầu của Khôi Nguyên thì hoảng hồn, cậu giương đôi mắt tròn xoe long lanh nước lên nhìn Khôi Nguyên năn nỉ: “Yêu cầu cao quá à, hạ thấp xuống chút nữa đi được không?”

“Không được, là tôi đích thân dạy thì không thể kém hơn được.” Hắn lắc đầu quả quyết không cho Bảo Khôi có cơ hội lười biếng.

“Hừ!” Bảo Khôi tức giận quay lưng về phía Khôi Nguyên không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cậu vào trận game mới càng đánh càng hăng cứ như đối diện chính là đống bài tập cậu phải xử lý vậy.

Khôi Nguyên nhìn cậu giận dỗi chỉ cười cười. Quả nhiên là thỏ con động chút là xù lông.

Chơi thêm vài ván đã tới 12 giờ đêm, Khôi Nguyên bỏ điện thoại xuống nói: “Hôm nay chơi thế này thôi, cũng muộn rồi giờ đi ngủ nhé?”

Bảo Khôi chơi vẫn chưa đã thèm. Đùa gì chứ cậu sắp hết được chơi rồi sao có thể cứ thế mà dừng được: “Thêm một ván nữa đi mà, tôi sắp không còn cơ hội được chơi nữa rồi.”

Hắn nhìn cậu bất đắc dĩ nói: “Đâu phải không cho bạn chơi nữa đâu, chỉ là giảm lại thời gian để học tập thôi.”

“Với cái yêu cầu kia của bạn thì không khác là mấy đâu.” Bảo Khôi không phục phụng phịu cãi lại.

“Bạn có thể không tin bạn nhưng nhất định phải tin tôi. Tôi dạy bạn thì bạn sẽ không kém được đâu.”

Bảo Khôi lắc đầu nguầy nguậy. Mặc kệ hôm nay dù cho hắn có nói gì cậu cũng sẽ không nghe đâu: “Tôi không biết, nói chung hôm nay bạn không chơi thêm với tôi thì đừng hòng được đi ngủ. Hừ!”

Khôi Nguyên thở dài bất lực: “Được rồi, chơi thêm một ván nữa thôi, mai 8 giờ phải dậy để đi chơi rồi.”

Nghe vậy Bảo Khôi mới hơi nguôi ngoai: “Ờ, vậy còn được.”

Kết thúc trận đấu, Khôi Nguyên nhanh tay thoát khỏi trò chơi cũng tịch thu luôn điện thoại của Bảo Khôi, sau đó chuẩn bị để đi ngủ. Hắn cầm điện thoại đặt chuông 6 giờ sáng dậy tập thể dục, rửa ráy ăn uống chút là vừa tới giờ xuất phát.

Bảo Khôi trố mắt nhìn một loạt động tác thuần thục của Khôi Nguyên không kịp trở tay. Cậu không còn cách nào khác đành phải nằm xuống ngủ nhưng vẫn không quên dặn dò: “Mai bạn phải gọi tôi dậy đó.”

“Ừ. Mau ngủ đi.”

“Tôi biết rồi mà…”