Khôi Nguyên: [Bạn qua nhà tôi ăn lẩu nè, hôm nay tôi làm lẩu gà.]
Bảo Khôi đang ngồi nài nỉ mẹ cậu cho cậu chơi game thì nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên. Cậu vui sướиɠ nhanh chóng trả lời lại:
Bảo Khôi: [Được, đợi tôi 5 phút tôi qua liền. [thỏ con hào hứng.jpg]]
Khôi Nguyên: [Cứ từ từ không cần vội, giờ tôi mới đang nấu nước. Bạn mang quần áo với sách vở sang nhé, ăn xong ngủ luôn nhà tôi.]
Bảo Khôi: [Ồ! Chi vậy?]
Khôi Nguyên: [Chơi game.]
Bảo Khôi: [Vậy tôi live luôn nhé? [thỏ con đáng yêu.jpg]]
Khôi Nguyên: [Ừm.]
Bảo Khôi dơ tin nhắn ra trước mặt mẹ cậu rồi cười toe toét nhanh chóng chuẩn bị phi sang nhà Khôi Nguyên ăn nhờ ở đậu.
Khôi Nguyên đang bắc nồi lên bếp nấu. Từ lúc chơi thân với Bảo Khôi hắn không biết mình đã phải tự thân xuống bếp bao nhiêu lần nữa. Lúc nào cậu cũng có thể kêu đói được, thậm chí nửa đêm tỉnh dậy cũng kêu gào đòi ăn mì…
Vừa mới lấy bếp lẩu ra hắn đã thấy Bảo Khôi tí tởn sách đồ sang nhà hắn. Cậu nhảy chân sáo bước lại gần hắn soi xét:
“Ầy, bạn tự làm đấy à? Trông ngon quá à!”
“Mau lấy bát đũa ra đi.” Khôi Nguyên đẩy người Bảo Khôi ra tránh cho cậu khỏi bị bỏng rồi tiện mồm sai bảo.
“Ừm…” Bảo Khôi gật đầu tiến lại chạn bát. Cậu mở cánh cửa ra rồi quay lại hỏi Khôi Nguyên: “Mấy người vậy?”
“Hai chúng ta thôi.”
Bảo Khôi hơi bất ngờ, cậu tròn xoe mắt nhìn Khôi Nguyên tò mò hỏi: “Bố mẹ bạn đâu rồi? Anh Hưng nữa?”
“Bố mẹ tôi đi công tác rồi còn ông Hưng vẫn đang ở nhà trọ ôn thi.” Khôi Nguyên vừa làm vừa thờ ơ trả lời.
Bảo Khôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cậu nhìn nồi nước lẩu to đùng Khôi Nguyên đang nấu không biết phải miêu tả ra sao. Khôi Nguyên không phải nghĩ cậu là cái thùng cơm đó chứ?: “Nhưng chỉ có một mình mà bạn cũng nấu lẩu cơ á?”
“Không phải gọi cả bạn hay sao?” Khôi Nguyên liếc Bảo Khôi một cái rồi nói: “Bạn mau lấy bát đũa đi. Tôi sắp xong rồi bạn có định ăn hay không đây?”
“Ồ…” Bảo Khôi đành phải quay đầu với lấy hai cái bát nhưng dù vậy cậu vẫn không hết tò mò nên tiếp tục hỏi: “Nhưng thế thì cũng chỉ có hai chúng ta thôi thế mà bạn lại còn nấu cả một nồi to thế này luôn?”
“Ừm, để lát nấu cháo nữa.” Khôi Nguyên cũng bó tay với tính tò mò của Bảo Khôi. Hắn vừa sắp xếp đồ ăn lên bàn vừa đáp lại thắc mắc của cậu: “Tối bạn đói có thể ăn, thừa thì cứ kệ đó sáng mai ăn luôn.”
Bảo Khôi ngồi xuống đợi đồ chín, nhìn ngon đến mức cậu nuốt nước miếng ừng ực. Muốn tự làm mình phân tán, Bảo Khôi lại tiếp tục hỏi: “Ầy, sao hôm nay bạn lại hứng lên nấu lẩu vậy?”
Khôi Nguyên mở nắp vung ra, đồ vừa lúc chín tới, khói trắng tỏa ra mang theo hương thơm nức mũi. Khôi Nguyên gắp cho Bảo Khôi một miếng đùi gà rồi mới trả lời: “Bỗng nhiên thèm nên làm thôi hơn nữa mai được nghỉ nên tính rủ bạn đi chơi. Tối nay cũng có thể chơi muộn một chút.”
Bảo Khôi phồng mồm thổi rồi ợm ờ nói: “Được nha!”
Hai đứa ăn xong cũng đã tới 8 giờ tối, Khôi Nguyên dọn dẹp bàn để Bảo Khôi lên tắm trước.
Sau khi Khôi Nguyên sắp xếp xong xuôi lên phòng, Bảo Khôi đã mở phần mềm livestream ra rồi. Thấy Khôi Nguyên tiến vào, cậu quay ra nói với hắn: “Bạn đi tắm đi, tôi live trước một ván nhé?”
“Ừ, bạn cứ chơi trước đi.” Khôi Nguyên gật đầu trả lời cậu, hắn tiến lại tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng vệ sinh.
*Cạch*
Bảo Khôi vừa chơi hết ván thì thấy cửa phòng vệ sinh mở ra. Khôi Nguyên vừa tắm xong trên người vẫn còn lấm tấm hơi nước, Bảo Khôi hơi ngượng ngùng quay đầu lại. Để tránh cho Khôi Nguyên nhận ra cậu mất tự nhiên, Bảo Khôi mau chóng tập trung vào live stream.
Bảo Khôi thoát khỏi acc chính vào acc phụ để chơi cùng Khôi Nguyên. Vì hai đứa hay làm vậy nên trên live mọi người cũng không thấy lạ lẫm gì cả:
[Hôm nay nhóc con lại chơi với bạn à?]
[Hôm nay lại ở nhà bạn sao?]
[Ầy, có bạn trúc mã thích nhỉ, tôi cũng muốn đến nhà bạn chơi]
“Đúng vậy, hôm nay Nguyên nấu lẩu nên rủ tôi tới ăn.” Cậu hớn hở trả lời trên live.
[Ngon vậy (♡°▽°♡)]
[Cho tôi ăn với…]
Thấy được mọi người khen, Bảo Khôi cười típ mắt tiếp tục khoe lộc ăn: “Còn có cháo nữa nha, lát nữa đói tôi có thể xuống ăn.”
[Thích vậy, có trung khuyển công chăm sóc có khác, hehe.]
[Tôi lại nghĩ ra n câu chuyện rồi bà con ạ!]
[Xin truyện nào lầu trên.]
[+1 xin truyện.]
“Hai chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.” Bị trêu chọc nhiều lần, sau khi cất công đi tìm hiểu giờ Bảo Khôi đã hiểu những bình luận như thế này trên live có nghĩa là gì.
“Sao vậy?” Sấy khô tóc Khôi Nguyên lại gần cậu nhìn vào màn hình live stream rồi hỏi.
Bảo Khôi vội vàng che lại, chẳng hiểu tại sao cậu không muốn Khôi Nguyên đọc được những dòng bình luận này. Nếu Khôi Nguyên mà nhìn thấy thì cậu thực sự sẽ ngại lắm: “Không có gì, bạn mau vào game đi.”
“Ừ…” Khôi Nguyên liếc qua cũng hiểu sơ qua mọi chuyện, hắn không vạch trần Bảo Khôi mà chỉ coi như không biết gì. Hắn cầm điện thoại lên lặng lẽ đăng nhập vào game cùng Bảo Khôi chơi.
Người thông minh làm gì thì cũng giỏi hết. Sau khi tập luyện vài bữa kỹ năng chơi game của Khôi Nguyên tăng lên nhanh chóng. Giờ hắn không chỉ đi được mỗi Ad mà còn chơi được cả Top lẫn rừng.
Không chỉ đơn giản là biết chơi như Bảo Khôi mà Khôi Nguyên còn chơi giỏi là đằng khác. Bây giờ không còn là Bảo Khôi kéo hắn lên rank nữa, lúc nào có Khôi Nguyên chơi cùng tỉ lệ thắng của Bảo khôi nhanh chóng tăng cao. Đúng là người với người khiến Bảo Khôi tức chết mà.