Đang tập trung đọc sách, Khôi Nguyên nghe tiếng thở ngắn than dài bên cạnh đành phải quay lại hỏi: “Rốt cuộc thì bạn bị làm sao?”
“Bạn đã viết Bản Kiểm Điểm với Bản Tường Trình chưa?” Bảo Khôi hỏi.
“Chưa.”
Nghe Khôi Nguyên thản nhiên trả lời, Bảo Khôi trợn tròn mắt hỏi lại: “Vậy sao bạn vẫn còn có tâm trạng để ngồi đọc sách vậy?”
Khôi Nguyên liếc mắt nhìn Bảo Khôi một cái, hắn bình bình đạm đạm hỏi lại: “Chứ không thì giờ làm sao?”
Bảo Khôi nhìn Khôi Nguyên bằng ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười xum xoe lấy lòng cậu năn nỉ hắn: “Hay là bạn viết đi rồi cho tôi chép, trước giờ tôi chưa từng viết nên giờ không biết phải viết thế nào hết á.”
Khôi Nguyên ngó tờ giấy Bảo Khôi vân vê từ nửa tiếng đồng hồ trước, tờ giấy trắng tinh bên trên chỉ có vỏn vẹn 3 chữ ‘Bản Kiểm Điểm’. Khôi Nguyên câm nín không biết nên nói gì cho phải: “Thế bạn nghĩ tôi từng viết à?”
Bảo Khôi nghĩ nghĩ, cũng đúng nha con ngoan trò giỏi như Khôi Nguyên thì làm sao mà đã từng viết Bản Kiểm Điểm được chứ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy Bảo Khôi vẫn không hết hi vọng, cậu chọt chọt cánh tay hắn nịnh nọt: “Nhưng bạn giỏi văn, văn hay chữ tốt hẳn Bản Kiểm Điểm cũng sẽ viết tốt thôi.”
Khôi Nguyên cũng đến chịu thua với lối suy nghĩ của Bảo Khôi, hắn không chịu nổi cậu cứ lèo nhèo bên tai đành lấy giấy ra ngoáy vài chữ. Hắn chẳng viết gì nhiều chỉ nói trọng điểm không nên đánh nhau và lần sau sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, vân vân và mây mây, nói chung những lời hứa sáo rỗng đều đem hết vào.
Còn Bản Tường Trình hắn chỉ kể tóm tắt lại sự việc hôm đó, tránh nói nhiều gây ảnh hưởng tới Bảo Khôi và cũng làm giảm tình tiết tránh tình trạng tất cả phải mời phụ huynh lên.
Bảo Khôi đọc Bản Kiểm Điểm và Tường Trình của Khôi Nguyên gật gù tỏ vẻ rất được. Cậu vỗ vỗ cánh tay hắn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nở nụ cười cười toe toét, Bảo Khôi nhanh chóng lấy giấy bút của bản thân ra bắt đầu công cuộc sao chép.
Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi vội vàng chép mà không biết nên nói cái gì, hắn ngăn cậu lại rồi hỏi: “Bạn định chép y nguyên đấy à? Bản Kiểm Điểm mà cũng giống y xì đúc được sao?”
Bảo Khôi đưa ngón trỏ lên lắc lắc, đầu cậu cũng lắc theo nói ra lời biện hộ cho bản thân một cách đương nhiên: “Vậy là bạn không biết rồi, tôi với bạn tâm ý tương thông nên cảm thấy hối lỗi giống nhau.”
Khôi Nguyên bị cậu chọc cho tức cười, hắn vò loạn đầu cậu cho bõ ghét rồi nói: “Lại còn cả tâm ý tương thông nữa. Vấn đề là tôi với thằng Việt đánh nhau, còn bạn là người bị hại chứ lèo khèo như bạn thì đánh được ai mà lại còn đòi em xin hứa lần sau sẽ không đánh nhau nữa?”
“Ồ… đúng nha!” Bảo Khôi gật gù đồng ý, mặt cậu nhăn lại ngẫm nghĩ. Được một lúc Bảo Khôi lấy bút gãi gãi đầu, cậu quay qua xin sự trợ giúp của Khôi Nguyên: “Vậy tôi nên viết như thế nào đây?”
Khôi Nguyên nhìn mấy động tác ngốc ngốc của Bảo Khôi vào trong mắt, hắn cảm thấy mình sắp suy tim vì sự đáng yêu của Bảo Khôi rồi. Nhẹ cốc đầu cậu, Khôi Nguyên hướng dẫn: “Bạn chỉ cần viết Bản Tường Trình là được. Còn Bản Kiểm Điểm thì bạn không cần phải viết, bạn đâu có lỗi gì trong việc này đâu.”
Bảo Khôi gật đầu, nhưng cậu vẫn không yên tâm lắm nên hỏi lại: “Như vậy có ổn không?”
“Ổn.” Khôi Nguyên nói một chữ chắc như đinh đóng cột. Có không ổn thì hắn cũng sẽ giúp Bảo Khôi nói cho thành ổn…
.
Sau khi tan học, hai người đi lên phòng thầy chủ nhiệm nộp Bản Kiểm Điểm. Bảo Khôi hơi run run tay đưa cho thầy Bản Tường Trình, mặt cậu trắng bệch hồi hộp chờ thầy xem.
Sau khi xem xong của cả hai đứa thầy chỉ gật đầu rồi cho bọn nó về mà không nói thêm gì. Bảo Khôi thở phào nhẹ nhõm, may quá không hỏi tới Bản Kiểm Điểm của cậu thật kìa, quả nhiên tin tưởng Khôi Nguyên là không sai lầm.
Thấy Bảo Khôi vậy Khôi Nguyên phì cười, hắn lấy điện thoại ra chụp lại rồi chế nhạo: “Bạn làm gì mà cứ như đi đánh trận không bằng?”
“Cũng không khác đâu.” Bảo Khôi liếc Khôi Nguyên một cái vội nói ra lời thanh minh cho bản thân: “Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi lên gặp riêng thầy chủ nhiệm đó, lại còn phải viết Bản Tường Trình nữa.”
Khôi nguyên tiến lại xoa loạn tóc Bảo Khôi, nhẹ giọng cảm thán: “Sao bạn giống con ngoan trò giỏi hơn tôi vậy, thỏ con nhát gan?”
Bảo Khôi bị trêu chọc lập tức xù lông, đánh Khôi Nguyên một cái cậu gắt lên: “Bạn đã gọi tôi là thỏ còn dám bảo tôi nhát gan, có tin tôi cắn bạn không?”
“Ây da” Khôi Nguyên mỉm cười, hắn trơ mặt ra không hề sợ mà còn tiếp tục chọc cậu: “Thỏ con bị chọc tức cũng biết cắn người nha!” Nói xong hắn vội chạy đi không để Bảo Khôi tóm được.
Bảo Khôi vội vàng đuổi theo, cậu thở hồng hộc gọi với theo ở phía sau: “Có giỏi thì bạn đứng lại cho tôi, đồ chết tiệt.”
Đến nhà xe Khôi Nguyên đứng lại, một lúc sau Bảo Khôi mới đuổi tới. Cậu vội thở dốc nhưng vẫn tiến lại cố gắng đá hắn một cái, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn cậu lại đánh hắn thêm một phát: “Cho bạn chạy này… chạy tiếp tôi coi!”
Khôi Nguyên cười cười giữ tay cậu lại: “Được rồi, tôi xin lỗi. Hôm nay về nhà tôi tiếp hay về nhà bạn?”
Bảo Khôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Về nhà tôi đi. Tôi cũng đỡ rồi, ở nhà bạn suốt cũng không tiện.”
“Được.” Khôi Nguyên gật đầu một cái rồi lên xe đưa Bảo Khôi về nhà.