Như thường lệ sau khi Bảo Khôi về nhà lấy sách vở thì Khôi Nguyên lại đạp xe chở cậu tới trường.
Sáng sớm hai người chưa kịp ăn gì nên Khôi Nguyên rẽ vào quán bánh mua cho mỗi người hai cái bánh bao, sau đó mới tiếp tục đi tới trường. Bảo Khôi ngồi đằng sau một tay cầm bánh bao tự mình ăn, một tay thì với lên trên bón cho Khôi Nguyên.
Hai người ăn xong thì cũng vừa lúc tới trường. Sau khi cất xe Trọng Nghĩa không vào lớp luôn mà dẫn Bảo Khôi vào phòng thầy chủ nhiệm.
Khôi Nguyên đứng ngoài phòng gõ cửa, giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên bên trong: “Mời vào.” Hắn mở cửa ra bình thản bước vào trong phòng. Bảo Khôi sợ hãi níu vạt áo núp đằng sau hắn tò tò đi vào theo.
“Là hai đứa à?” Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu lên khỏi tập giáo án gật đầu với hai đứa: “Ngồi đi, đợi bạn Đức Việt tới thì chúng ta nói chuyện.” Nói xong thầy không để ý đến hai đứa nữa tiếp tục cúi xuống chú tâm nghiên cứu tài liệu.
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ.”
Hai người đồng thanh nói rồi ngồi vào ghế đợi. Bảo Khôi hơi sợ nắm áo Khôi Nguyên kéo kéo. Khôi Nguyên nắm lấy tay cậu bóp nhẹ ý bảo cậu đừng lo lắng.
Bảo Khôi rụt tay lại ngồi nghiêm chỉnh: ‘Gì vậy? Gì vậy? Thầy còn ngồi đây đấy, chưa thấy đủ rắc rối hay sao?’
Hai người ngồi đợi một lúc thì Đức Việt đi vào: “Em chào thầy ạ!”
Nghe thấy tiếng chào Bảo Khôi cùng Khôi Nguyên quay ra phía cửa, thấy người tới là Đức Việt tuy cả hai không hẹn nhưng đều cùng cau mày khó chịu. Thầy chủ nhiệm cũng ngẩng đầu lên nhìn: “Đức Việt à! Em ngồi xuống cùng hai bạn đi.”
Thầy chủ nhiệm đợi tất cả ổn định chỗ ngồi rồi mới tiếp tục nói: “Nhà trường đã biết vụ việc hôm qua của các em. Thầy chủ nhiệm của bạn Việt cùng Ban Giám Hiệu nhà trường đều đồng ý để thầy đứng ra giải quyết vụ việc lần này.”
Thầy ngừng lại nhìn bọn họ một lát, tất cả đều cúi gằm mặt nhìn xuống đất, thấy vậy thầy tiếp tục nói: “Đức Việt, em tổ chức bắt nạt và đánh bạn là vi phạm quy định nhà trường. Không chỉ có thế, em còn nhốt bạn làm ảnh hưởng đến việc học hành của bạn. Nếu việc này bị làm lớn em hoàn toàn có thể phải đi cải tạo. Ban Giám Hiệu quyết định sẽ đình chỉ học em một tuần, em có ý kiến gì không?”
Từ khi vụ việc bị phát hiện, Đức Việt biết nó sẽ không thoát khỏi tội này. Nhưng có chết nó cũng phải kéo người xuống vực cùng: “Vâng ạ, nhưng Khôi Nguyên cũng có đánh em. Nó cũng phải bị phạt cùng em.”
Chưa đợi thầy giáo lên tiếng Bảo Khôi đã vội nói thay cho Khôi Nguyên: “Đấy là vì Nguyên vội cứu em. Bạn ý không phải cố ý đánh nó ạ.”
Thầy chủ nhiệm đặt khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau để dưới cằm, lưng thầy thẳng lên khẽ gật đầu với Bảo Khôi, thầy nghiêm túc nói: “Thầy biết rồi. Tuy rằng bạn Nguyên là vì vội cứu bạn Khôi nên mới đánh bạn Việt, nhưng đánh nhau vẫn là sai dù là vì bất kỳ lý do nào. Vì vậy bạn Nguyên cũng sẽ bị phạt.”
“Nhưng mà…” Bảo Khôi đang định nói tiếp thì bị Khôi Nguyên chặn lại. Bảo Khôi quay sang nhìn, thấy hắn lắc đầu với cậu. Bảo Khôi tức giận quay đầu đi: "Hừ! Còn không phải vì cậu có ý tốt nên mới tranh thủ nói giúp hắn sao? Còn chê cậu phiền?’
Hành động của hai người bị thầy chủ nhiệm nhìn hết vào trong mắt. Không để ai kịp phản ứng thầy nói ra hình phạt: “Ban Giám Hiệu quyết định sẽ xóa bạn Nguyên ra khỏi danh sách thi học sinh giỏi đợt này.”
Bảo Khôi đứng bật dậy: “Không thể nào, như vậy không công bằng.”
“Bạn Khôi cảm thấy không công bằng sao?” Thầy chủ nhiệm nhìn xoáy vào Bảo Khôi: “Đáng lẽ bạn Nguyên có thể đến gặp các thầy cô để xin giúp đỡ, nhưng bạn ý lại chọn cách không tốt nhất. Nếu sau này các bạn khác gặp trường hợp như thế này cũng đều lựa chọn tự giải quyết chứ không nói với các thầy cô thì sẽ ra sao?”
Bảo Khôi vẫn không cam lòng, mắt cậu hơi hơi đỏ cố gắng xin: “Nhưng đâu cần phải…”
“Bạn Bảo Khôi.” Thầy chủ nhiệm ngắt lời Bảo Khôi. Nét mặt thầy uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, thầy nhìn chằm chằm Bảo Khôi chậm rãi nói từng cậu từng chữ không cho phép cậu phản bác: “Thầy mong tất cả các em có thể hiểu được dù có lý do gì đi nữa thì đánh nhau đều là sai trái. Thầy mong khi các em có xung đột hay gặp chuyện, người đầu tiên các em nghĩ đến sẽ là các thầy cô chứ không phải là tự ý hành động. Các em còn nhỏ, việc của các em là chăm chỉ học tập. Các em chưa đủ tuổi để có thể hiểu và suy nghĩ chín chắn về hành vi của bản thân nên mới cần các thầy cô ở đây. Chính vì vậy, việc phạt bạn Nguyên là chính đáng và cần thiết. Vả lại thành tích của bạn Nguyên vẫn luôn rất tốt cũng không hiếm gì một kỳ thi lần này.”
Thầy là chủ nhiệm của lớp Khôi Nguyên và Bảo Khôi, mất đi một suất đi thi học sinh giỏi của lớp thầy là người thất vọng hơn bất cứ ai. Nhưng Ban Giám Hiệu đã quyết định thì thầy đành phải nghe theo. Hơn nữa thầy cũng muốn cho những đứa trẻ này biết làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả phải chịu.
Bảo Khôi mím môi không đồng ý, nhưng không đợi cậu tiếp tục nói Khôi Nguyên đã đứng dậy đẩy cậu về phía sau. Hắn gật đầu với thầy chủ nhiệm rồi lên tiếng: “Em chấp nhận hình phạt của nhà trường ạ!”
Thầy chủ nhiệm nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt tán dương, nét mặt thầy dịu dàng hơn chất chứa chút khen ngợi. Tuy lần này Khôi Nguyên làm sai, nhưng dám làm dám chịu là đức tính tốt đáng được tuyên dương: “Được rồi, các em về lớp đi. Nhớ viết bản kiểm điểm cùng bản tường trình cuối giờ nộp cho thầy. Thứ hai đầu tuần thầy hiệu trưởng sẽ nêu hình phạt của các em trước toàn trường trong giờ chào cờ.”
“Vâng ạ, em chào thầy.”
“Em chào thầy.”
Ba đứa nhỏ chào thầy rồi về lớp. Trên đường đi Bảo Khôi vẫn luôn rầu rĩ, Khôi Nguyên dừng lại trước mặt cậu hỏi: “Bạn làm sao vậy? Tôi bị phạt mà sao trông cứ như bạn mới là người bị phạt vậy?”
Bảo Khôi đứng lại, cậu cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu sợ chỉ cần nhìn Khôi Nguyên thôi cậu sẽ khóc mất: “Là tôi gây rắc rối cho bạn rồi đúng không?”
“Sao bạn nghĩ vậy?” Khôi Nguyên mỉm cười hỏi lại.
“Tôi khiến bạn không được đi thi học sinh giỏi. Kỳ thi đó quan trọng lắm đó, liệu về bố mẹ bạn có đánh bạn không?”
“Sợ tôi bị đánh hả?”
Bảo Khôi ngẩng đầu lên nhìn Khôi Nguyên, đôi mắt cậu ẩm ướt nhưng vẫn quật cường nói: “Là lo bạn không được đi thi đó, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bạn, cũng lo bạn bị đánh nữa.”
Khôi Nguyên thực sự muốn bật cười, hắn chưa từng coi trọng mấy kì thi này chút nào cả. Nếu không phải thầy chủ nhiệm tự ý ghi danh hắn vào danh sách thì hắn cũng chẳng muốn đi thi chút nào: “Ừm… nói sao nhỉ? Bố mẹ tôi không quan tâm về vấn đề điểm số, họ chỉ cần tôi tự có trách nhiệm với bản thân là được. Dù tôi học tốt hay không tốt thì đều không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là con người tôi ra sao kìa. Vậy nên dù tôi có được đi thi hay không với bố mẹ tôi đều không có gì khác nhau cả.”
Bảo Khôi chăm chú nghe Khôi Nguyên nói, cậu tò mò không biết cảm xúc của hắn bây giờ thế nào nên nhanh miệng hỏi: “Vậy với bạn thì sao?”
Khôi Nguyên nhún vai hơi mỉm cười nói với giọng điệu tự tin: “Tôi không cảm thấy sao cả, chủ yếu là kiến thức tôi học được thôi. Điểm số cũng chỉ là công cụ đánh giá, nó không hoàn toàn là tất cả. Trên hơn hết là tôi đủ tự tin vào bản thân mình.”
Bị phong thái tự tin của hắn ảnh hưởng, Bảo Khôi cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nở nụ cười trêu chọc lại hắn: “Xì, bạn đây là mù quáng, tự phụ chứ không phải tự tin đâu.”
Khôi Nguyên lắc đầu không cho là đúng: “Sao cũng được, dù sao thì với tôi đều giống nhau cả.”