“Bạn vào đánh răng trước đi, tôi vào sau.” Khôi Nguyên thúc giục Bảo Khôi. Nghe vậy Bảo Khôi gật đầu đi vào phòng vệ sinh.
Trong lúc Khôi Nguyên đang trải lại chăn gối thì thấy Bảo Khôi từ trong phòng vệ sinh phi vội ra. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Bảo Khôi vừa bối rối vừa xấu hổ. Cậu di di chân trên sàn nhà, giọng nói sốt sắng, khuôn mặt nhăn lại lo lắng nhìn Khôi Nguyên hỏi: “Tôi không đem bàn chải tới, làm sao giờ?”
Nhìn Bảo Khôi bối rối Khôi Nguyên cảm thấy hơi buồn cười, hắn bỏ chiếc chăn xuống rồi đi ra ngoài: “Đợi chút, tôi tìm xem trong nhà có bàn chải dự phòng không.”
“Được.” Bảo Khôi gật mạnh đầu đáp ứng.
Sau khi tìm được bàn chải mới, Khôi Nguyên mỉm cười nhìn Bảo Khôi. Cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.
Khôi Nguyên từ từ đưa bàn chải qua cho Bảo Khôi. Cậu vội vàng cầm lấy rồi chạy nhanh quay về phòng vệ sinh: “Cảm… cảm ơn!”
Khôi Nguyên bật cười vì sự đáng yêu của Bảo Khôi. Vì không muốn tiếp tục khiến cậu mất tự nhiên Khôi Nguyên nhanh chóng dời ánh mắt không nhìn cậu nữa.
Khôi Nguyên quay lại giường tiếp tục công việc trải chăn gối cho hai người. Đang là mùa đông nên hắn vác thêm chăn để lên giường cho Bảo Khôi.
“Tôi xong rồi, bạn mau vào đi.” Bảo khôi đi ra từ phòng vệ sinh thúc giục.
“Ừ” Cũng vừa đúng lúc sắp xếp xong, Khôi Nguyên gật đầu đồng ý.
Khôi Nguyên từ từ ngẩng mặt lên nhìn Bảo Khôi tiến lại gần mình, tim hắn đập hẫng một nhịp, vẻ mặt sững sờ. Khuôn mặt Bảo Khôi vẫn còn lấm tấm nước hòa cùng nước da trắng trẻo của cậu càng tôn lên vẻ tươi sáng, thanh thuần đáng yêu.
Khôi Nguyên có thể cảm nhận được tinh thần của Bảo Khôi lúc này đang rất thoải mái, nụ cười nở rộ trên môi cậu như bừng sáng. Đây là lần đầu tiên Khôi Nguyên biết được hóa ra Bảo Khôi cũng có lúc xinh đẹp đến vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, Khôi Nguyên mím chặt môi tránh đi ánh mắt của Bảo Khôi nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh.
Lúc rửa ráy xong đi ra, Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi ngồi khép nép ở mép giường. Cậu ngước đôi mắt to tròn lên, nhìn hắn đầy mong đợi.
Khôi Nguyên gãi gãi mũi, hắn nhẹ giọng hỏi Bảo Khôi: “Sao vậy?”
Nghe tiếng Khôi Nguyên hỏi Bảo Khôi ngượng ngùng cúi đầu. Cậu cũng không biết phải mở miệng ra sao nữa, vấn đề này thật sự khiến cậu cảm thấy rất là xấu hổ: “Thì… thì… tối nay tôi ngủ ở đâu?”
Khôi Nguyên khẽ nhướng mày nói một cách đương nhiên: “Ở đây chứ đâu nữa?”
Bảo Khôi không được tự nhiên hỏi: “Cùng… cùng giường với bạn hả?”
“Chứ còn sao nữa?” Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi khẽ cười, hắn bỡn cợt trêu chọc cậu giống như một tên lưu manh: “Đều là con trai mà bạn còn sợ ngủ cùng với tôi à?”
Bảo Khôi đã ngại đến mức muốn kiếm lỗ để chui vào rồi đã thế lại còn bị Khôi Nguyên trêu chọc, thẹn quá hóa giận cậu hét lên: “Có bạn mới sợ ý, là do tư thế ngủ của tôi không được tốt nên mới tốt bụng nhắc nhở bạn thôi.”
Khôi Nguyên không vì thấy Bảo Khôi giận mà dừng lại, hắn vẫn trơn trơn mặt ra nói: “Ồ! Ra là vậy. Không sao, tôi không ngại.”
“Hừ!” Bảo Khôi vùng vằng giận dỗi chui vào chăn nằm phẳng lì, nhắm chặt mắt lại. Khôi Nguyên buồn cười nằm xuống bên cạnh cậu rồi tắt đèn.
Đến nửa đêm Khôi Nguyên mới biết Bảo Khôi nói tư thế cậu ngủ không tốt là nói thật. Cậu hết lấy cùi chỏ đập vào mặt hắn sau đó lại lấy chân đạp hắn, cuối cùng dù đã có chiếc chăn riêng rồi nhưng vẫn cướp hết chăn của hắn.
Khôi Nguyên không còn cách nào đành chui vào chăn của Bảo Khôi. Hắn phải ôm cậu thật chặt mới được yên ổn mà ngủ tới sáng.
Sáng sớm, Bảo Khôi khó chịu ngọ nguậy. Cậu có cảm giác cậu càng dãy thì vật thể kia càng đè chặt cậu hơn. Quá nóng và quá nặng Bảo Khôi bừng tỉnh, cậu bực tức đẩy đẩy thứ đang quấn chặt cậu ra.
“Mau buông tôi ra. Bạn làm gì mà ôm tôi chặt vậy? Còn quấn tôi vào chăn nữa.”
Vì càng sáng thời tiết càng ấm hơn, không còn lạnh như nửa đêm nữa, Khôi Nguyên bị nóng nên lấy chăn của Bảo Khôi quấn chặt lấy người cậu như cái bánh tét, rồi ôm chặt cậu như cái gối ôm, còn chăn của hắn thì đắp ở ngoài hai người. Như vậy thì Bảo Khôi chẳng thể ngủ lộn xộn được nữa.
Khôi Nguyên lim dim mắt, hắn ngáp một cái giọng khàn khàn ngái ngủ trả lời: “Ai bảo bạn chỉ ngủ thôi cũng không chịu yên tĩnh.”
“Tôi đã cảnh báo bạn trước rồi, giờ còn trách tôi.” Bảo Khôi ấm ức nói. Hai cái má cậu phồng lên như hai cái bánh bao, phụng phụng phịu phịu trông đáng yêu đến mức Khôi Nguyên chỉ muốn cắn cho một phát.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Khôi Nguyên nào dám động thủ. Bảo Khôi cứ như động vật nhỏ lúc nào cũng có thể xù lông. Hắn mà thực sự cắn cậu thì chắc cậu sẽ dỗi hắn tới chết mất: “Nào có trách bạn, chỉ giúp bạn sửa tật xấu thôi.”
Bảo Khôi vừa nóng vừa bực. Cậu cố gắng đẩy Khôi Nguyên ra, gắt gỏng lên tiếng: “Cảm ơn, tôi không cần. Mau thả tôi ra.”
“Ừm.” Khôi Nguyên buông tay đang ôm Bảo Khôi ra. Hắn từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Bảo Khôi vẫn không hết buồn bực, cậu đá bỏ hết chăn ra khỏi người mình. Cậu bị Khôi Nguyên ấp cho nóng đến mức toát cả mồ hôi. Nhịn không được cậu nhỏ giọng oán giận: “Đồ chết tiệt, còn gói mình như con nhộng. Hừ!”
Khôi Nguyên rửa ráy xong đi ra thấy Bảo Khôi vẫn còn cự nự trên giường, hắn buồn cười hỏi:
“Bạn không dậy à? Sắp tới giờ đi học rồi đấy. Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi tôi chở bạn về lấy sách vở còn đi học.”
“Ồ.” Bảo Khôi không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng lên đi rửa ráy.