Thấy Khôi Nguyên đã phát hiện nên Bảo Khôi chẳng ngại ngùng gì nữa cứ thế hỏi: “Hôm nay tôi có lịch livestream đó, bạn có thể cho tôi mượn máy được không?”
Khôi Nguyên hơi nhíu mày không ủng hộ lắm: “Tôi thấy thời gian live của bạn hơi dày đó, cẩn thận ảnh hưởng việc học.”
Bảo Khôi lơ mơ trả lời: “Học xong tôi mới live mà. Với lại tôi đâu nhiều bạn bè như bạn nên rảnh rỗi là tôi live thôi.”
Nghe vậy Khôi Nguyên gật đầu chấp nhận: “Bạn dùng đi tôi có thiết bị quay đó.”
“Cảm ơn bạn nha, đại ân đại đức tôi sẽ lấy thân báo đáp.”
Khôi Nguyên phì cười, hắn bắt chéo tay làm vẻ mặt chê: “Thôi tôi không cần. Bạn giữ lại tự dùng đi.”
“Hehe.” Bảo Khôi vui sướиɠ cười toe toét khoe cả hàm răng trắng tinh ra. Cậu nhanh chóng tiến lại máy tính của Khôi Nguyên đăng nhập vào tài khoản của bản thân.
Khôi Nguyên theo thói quen mở trang livestream của Bảo Khôi ra ngồi xem. Nhìn cậu chơi một lúc hắn hỏi: “Chơi vui lắm sao?”
“Tất nhiên rồi!” Bảo Khôi đang tập trung chơi nên gật đầu trả lời cho có lệ.
Khôi Nguyên nhìn chằm chằm Bảo Khôi. Suy nghĩ một lát hắn hạ bút xuống cất bài tập đi nghiêm túc nói: “Bạn dạy tôi chơi nhé?”
Bảo Khôi nghe vậy giật mình di chuyển nhầm làm chết tươi một mạng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: “Gì? Con ngoan trò giỏi như bạn mà cũng muốn học chơi game hả?”
Khôi Nguyên cười cười tỏ vẻ không sao cả nói: “Giải stress mà, thỉnh thoảng chơi cũng tốt.”
“Ồ, vậy đợi tôi kết thúc ván này rồi vào tài khoản phụ kéo bạn.”
Có lẽ vì hào hứng sắp được nhuốm chàm Khôi Nguyên nên Bảo Khôi đánh hăng hẳn, trận đấu kết thúc sớm hơn bình thường.
Trên khung chat của cậu hiện lên một đống bình luận lạ lùng:
[Nào bé con không được dạy hư bạn nhé, mau chăm chỉ học hành đi.]
[Bé con đang ở với ai vậy? Bạn học à?]
Từ ngày lộ ra mới học lớp 6, trên livestream Bảo Khôi toàn bị gọi là bé con này bé con nọ. Kỳ thực cậu ghét lắm, nhưng biết sao được có vẻ như mọi người đều lớn tuổi hơn cậu thật.
Bảo Khôi chọn lọc vài bình luận rồi trả lời: “Ừm, bạn thân cùng lớp cũng là hàng xóm của tôi đó. Hôm nay tôi ở nhà cậu ý.”
[Có bạn thân là trúc mã thích nhỉ. Nghe giọng bạn thân nhóc con hay quá, có thể show mặt không?]
[+1 lầu trên, mau show mặt. Nghe giọng của nhóc con thì chắc là khuôn mặt theo hướng ngây thơ bụ bẫm rồi, nhưng nghe giọng của bạn thân nhóc con thì cảm giác trưởng thành nha. Trong đầu tôi đang hiện lên n kịch bản, hé hé.]
[+1 lầu trên, nhưng mà lầu trên bớt suy nghĩ sâu xa hai đứa trẻ mới có 11 tuổi thôi… Có ra truyện nhớ tag tôi nhé.]
[+1 xin truyện…]
[+1 xin truyện…]
[Mấy lầu trên đừng suy nghĩ thái quá. Chỉ là bạn thân chơi với nhau tới nhà nhau là bình thường, đừng làm ảnh hưởng tới nhóc con.]
[Ừm, cũng cảm thấy mấy lầu trên suy nghĩ hơi xa rồi…]
Đọc bình luận Bảo Khôi cũng hơi tò mò: “Mọi người viết truyện gì vậy? Tôi cũng muốn đọc.”
[Nhóc con ngoan, chăm chỉ học hành, truyện người lớn em không đọc được.]
[Đúng… đúng, tầm tuổi này chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng live giải trí thì được.]
“Ồ…” Chỉ là hơi tò mò chứ không hẳn là thực sự muốn đọc nên Bảo Khôi không có truy hỏi đến cùng. Cậu thoát tài khoản chính ra, đăng nhập vào tài khoản phụ và hướng dẫn Khôi Nguyên tạo tài khoản.
Sau khi Bảo Khôi giúp Khôi Nguyên làm vài nhiệm vụ tân thủ, cậu nhanh chóng kéo hắn vào ghép trận đánh.
“Mau đi đường kia, bạn đi con này là AD còn tranh đường với tôi làm gì?” Bảo Khôi tức giận nói.
“Ồ!” Khôi Nguyên lại lật đật điều khiển nhân vật sang đường dưới.
“Ủa sao bạn không mua vật phẩm?”
“Tôi để dành tiền lát ra mua tướng.”
“CÁI GÌ?” Bảo Khôi tức đến nổ phổi hét lên: “Vàng này không thể mua tướng ở ngoài được, cái này chỉ sử dụng ở trận này thôi. Kết thúc trận này số vàng ý sẽ không tồn tại, mau mua trang bị cho tôi.”
“Hóa ra là vậy.” Khôi Nguyên gật đầu mở giỏ hàng ra mua trang bị.
“Trời ạ, bạn đang mua cái gì vậy?” Bảo Khôi nói đầy bất lực: “Bạn là AD không mua trang bị công mà mua trang bị thủ chi vậy?”
“Xin lỗi, tôi không biết…”
“Hừ!”
Khung chat của Bảo Khôi lại dày đặc bình luận:
[Bé con bình tĩnh, cứ chỉ bạn từ từ thôi nào.]
[Cảm thấy bạn của cậu ý tốt tính thật đó. Nếu bạn tôi dạy tôi chơi mà quát mắng tôi vậy chắc tôi từ bỏ game luôn quá.]
“Không phải tôi khó chịu đâu do cậu ta quá gà mà.” Bảo Khôi phụng phịu trả lời.
[Đây là lần đầu bạn em chơi mà nhóc con, cứ hướng dẫn bạn từ từ rồi bạn cũng sẽ chơi tốt thôi mà.]
[Cậu cứ làm như khi mới chơi cậu cũng chơi giỏi được ý nhỉ?]
[+1, lần đầu chơi ai cũng gà mà, đến tuyển thủ chuyên nghiệp khi mới chơi cũng ăn hành đó.]
[Quá kiêu ngạo rồi…]
Bảo Khôi livestream chỉ nói chuyện phiếm và chơi vui chứ không bàn về kỹ năng. Hơn nữa giọng cậu khá non nớt nên không bị anti như những streamer khác.
Đây là lần đầu tiên Bảo Khôi live mà bị mắng như vậy khiến cậu cảm thấy hoảng hốt và ấm ức: “Rõ ràng tôi có chỉ rồi mà tại cậu ý vẫn cứ mắc sai lầm suốt đó chứ?”
Khôi Nguyên đang tập trung chơi thì nghe thấy giọng Bảo Khôi như muốn khóc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nhìn vào khung chat, thấy cậu bị mọi người mắng hắn tiến lại gần nói vào mic giúp cậu giải vây:
“Đừng trách Khôi, cậu ý và tôi chỉ đang vui đùa thôi. Hơn nữa vì tôi là người thân thiết nên cậu ý mới bộc lộ tính tình như vậy, người khác có muốn cũng không được đâu.”
Sau khi Khôi Nguyên nói xong, trong khung chat liền thay đổi 180o:
[Ồ, được, được, không trách em ấy, đúng là ôn nhu công mà.]
[+1 Ôn nhu công.]
[+1 Ôn nhu công.]
…
Bảo Khôi nhìn mà không hiểu gì, cậu tò mò hỏi lại: “Ôn nhu công là gì vậy?”
[Trẻ con không nên biết nha!]
[Đừng để ý bé con, em mau tập trung chơi với bạn đi, hehe.]
Bảo Khôi không nhận được câu trả lời cũng chẳng để ý nữa. Là gì cũng được miễn là không trách mắng cậu nữa là được.
Bảo Khôi với Khôi Nguyên cố gắng vật vã chơi xong ván game. Hai người dừng chơi chào mọi người rồi tắt livestream chuẩn bị đi ngủ.