Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 4

“Bạn đi tắm trước đi, tôi đi nấu mì.” Khôi Nguyên dẫn Bảo Khôi lên phòng kiếm quần áo ở nhà của hắn cho cậu mặc tạm.

Bảo Khôi nghe vậy lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Cậu mở to hai mắt hỏi Khôi Nguyên: “Ồ! Bạn biết nấu ăn à?”

“Chỉ biết nấu mì thôi.” Khôi Nguyên điềm nhiên nói. Thỉnh thoảng cô giúp việc bận xin nghỉ thì hắn phải tự đút no bản thân. Hắn tự giác học nấu vài món đơn giản nhưng ngon nhất vẫn là nấu mì tôm.

Bảo Khôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng dù sao biết nấu mì thì vẫn hơn cậu thế nên cậu lại nhanh chóng vui vẻ khen: “Tôi còn không biết nấu mì cơ, bạn vẫn là quá giỏi rồi! Vậy, tôi đi tắm trước nhé?”

“Ừm, nhanh xong xuống ăn để còn bôi thuốc nữa.”

Chờ Bảo Khôi đi vào phòng tắm rửa, Khôi Nguyên mới đi xuống phòng bếp nấu mì. Cũng muộn rồi không có thời gian nên hắn chỉ nấu hai bát mì trứng cho thêm một chút rau muống vào. Vừa lúc nấu xong thì Bảo Khôi cũng tắm rửa xong đang đi xuống cầu thang.

Nhìn Bảo Khôi mặc quần áo của mình Khôi Nguyên suýt nữa thì phá ra cười. Hắn quá cao to so với cậu nên ống quần cậu phải sắn lên, còn phải buộc lại cả chun quần nữa, áo thì trễ xuống quá vai nếu cho cậu thêm cái mũ cầm trên tay thì nhìn trông không khác gì tên ăn mày.

Khôi Nguyên sợ giờ mà bật cười thì sẽ chọc cho Bảo Khôi giận mất, hắn cố kìm lại quay mặt đi rồi nói:

“Bạn lại ăn đi tôi nấu xong rồi. Ăn xong tôi giúp bạn bôi thuốc.”

Bảo Khôi không nhận ra sự khác lạ của Khôi Nguyên, thấy hắn tất bật vì mình cậu hơi cảm động nói: “Ồ được, cảm ơn bạn!”

Khôi Nguyên cố gắng ổn định lại cảm xúc, hắn quay lại nhìn Bảo Khôi chân thành nói: “Không sao, cũng là lỗi của tôi. Đã nói là sẽ bảo vệ bạn nhưng hôm nay bạn vẫn bị bắt nạt.”

Bảo Khôi vội vàng lắc đầu. Khôi Nguyên cứu cậu ra rồi đưa cậu đi bệnh viện đã là tốt lắm rồi. Sao còn có thể trách hắn được cơ chứ?

Từ trước tới giờ ngoài người nhà ra đâu có ai đối tốt với cậu như Khôi Nguyên nữa đâu. Thế nên Bảo Khôi vội vàng phủ nhận:

“Không phải, đâu phải tại bạn. Bọn nó theo dõi tôi lâu rồi mà, biết hôm nay bạn phải trực nhật nên bọn nó mới ra tay thôi. Nhưng hôm nay bạn cứ vậy bỏ học về giữa chừng thế này có sao không?”

“Không sao.” Khôi Nguyên lắc đầu trấn an cậu: “Tôi gọi điện cho thầy chủ nhiệm nói rõ mọi chuyện rồi. Thầy bảo tôi chăm sóc bạn cẩn thận rồi mai lên trường xử lý mọi chuyện sau.”

“Vậy hả, vậy có bị gọi phụ huynh không?” Bảo Khôi vẫn chưa hết lo lắng, cậu nhăn mặt hỏi lại.

“Đừng sợ, nếu cần tôi bảo lão Hưng nhà tôi đi cho. Tuy mồm lão hơi rộng nhưng có những việc lão vẫn biết phải giữ kín.”

Được Khôi Nguyên xoa dịu Bảo Khôi nhẹ nhàng thở ra: “Vậy được rồi… cảm ơn bạn!”

“Không có gì, bạn mau ăn đi.”

Hai đứa không nói chuyện nữa mà chuyên tâm ăn mì. Ăn xong, người dọn dẹp vẫn là Khôi Nguyên. Xong xuôi hết thảy hắn mới dẫn Bảo Khôi lên phòng mình để giúp cậu bôi thuốc.

Khôi Nguyên kéo áo Bảo Khôi lên nhìn, hắn không nhịn được hít khí, một mảng bầm tím ngay bụng cậu có vẻ như càng ngày càng đậm thêm. Mới nhìn thôi hắn đã thấy đau rồi, không biết người nhát gan lại sợ đau như Bảo Khôi phải chịu đựng sẽ cảm thấy như thế nào?

“Mẹ kiếp, đúng là đấm nó một phát vẫn chưa đủ mà.” Khôi Nguyên vừa nhăn mặt nhẹ nhàng bôi thuốc vừa mắng chửi. Đáng nhẽ lúc đấy hắn phải đấm vào mặt thằng Đức Việt mấy phát nữa, cho nó hiểu cái cảm giác bị bắt nạt là như thế nào?

Bảo Khôi đang bị đau đến co rút khóe miệng xuýt xoa, nghe hắn chửi vẫn không ngừng được tò mò nhanh nhảu hỏi: “Bạn còn đánh nó nữa hả?”

Khôi Nguyên gật đầu, hắn nhàn nhạt trần thuật: “Ừ, đấm nó một phát.”

Nghe vậy Bảo Khôi lại lo lắng đến quên cả đau, cậu chồm dậy hỏi: “Vậy liệu mai bạn có bị kỷ luật không?”

Khôi Nguyên vội vàng giữ chặt Bảo Khôi lại. Hắn tiếp tục giúp cậu bôi thuốc nhưng cũng không quên an ủi cậu: “Chắc chỉ bị nhắc nhở với viết bản kiểm điểm thôi. Tôi đâu phải nó, vả lại tôi đánh nó là có lý do chính đáng.”

“Ồ, con ngoan trò giỏi tốt thật đó, có đánh nhau cũng vẫn được bảo vệ.”

Khôi Nguyên bị cậu chọc cho buồn cười: “Biết vậy thì bạn cũng chịu khó học tập cho tốt vào.”

Bảo Khôi bĩu môi uể oải nói: “Có phải tôi không muốn đâu, là học không vào mà.”

Nghe cậu chống chế Khôi Nguyên trêu chọc: “Chứ không phải do bận livestream hửm?”

Bảo Khôi sửng sốt mở to mắt nhìn Khôi Nguyên, cậu hoang mang hỏi: “Sao bạn lại biết?”

Khôi Nguyên mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt bỡn cợt nói: “Ngày nào bạn live tôi cũng xem thì sao lại không biết?”

“Cho dù là vậy thì sao bạn lại nhận ra đó là tôi?”

“Nghe giọng bạn ít nhiều thì cũng 11 năm rồi còn có thể không nhận ra sao?”

Bảo Khôi nhìn Khôi nguyên ánh mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ: “Ồ, nhưng nếu là bạn thì chắc tôi sẽ chẳng thể nhận ra chỉ qua giọng nói thôi đâu.”

Khôi Nguyên liếc Bảo Khôi một cái, vẻ mặt khinh bỉ hắn nói: "Bạn đến đi đường còn có thể bị lạc thì nhận ra được cái gì chứ?"

Bảo Khôi phồng đôi má bánh bao, cậu tức giận đảo tròn mắt nói: “Cấm bạn không được cười tôi.”

“Sẽ không…” Khôi Nguyên khẽ cười nhẹ giọng đáp lời.