Đến phòng kho Khôi Nguyên thấy cửa đang bị cài then ở bên ngoài. Hắn đi tới mở chốt cửa ra bước vào.
Ánh sáng chiếu vào phòng, ngay cạnh cửa Khôi Nguyên thấy một cục đen sì đang cuộn tròn, run rẩy nằm trên mặt đất.
Khôi Nguyên nhẹ nhàng tiến lại, hắn ngồi xuống chạm tay vào cục đen khẽ lay: “Bảo Khôi, bạn có sao không?”
*Hức* Bảo Khôi nấc lên một tiếng, cậu nhỏ giọng rêи ɾỉ: “Đau quá…”
“Bạn đau ở đâu đưa tôi xem nào?” Khôi Nguyên cau mày lo lắng, hắn nhẹ nhàng đỡ Bảo Khôi vào lòng kiểm tra.
Bảo Khôi không trả lời, cậu cuộn tròn người lại trong lòng Khôi Nguyên. Nước mắt nước mũi của cậu bôi hết vào áo hắn.
Bên trong phòng kho quá tối với lại Bảo Khôi không chịu hợp tác nên Khôi Nguyên không thể nào tìm được Bảo Khôi đang bị thương ở đâu. Thấy cậu đau đớn như vậy, hắn lập tức bế cậu lên rồi nói: “Tôi đưa bạn vào bệnh viện nha?”
Nói xong Khôi Nguyên bế thẳng Bảo Khôi ra cổng trường. Bác bảo vệ thấy mặt Bảo Khôi tái nhợt rêи ɾỉ kêu đau, ông vội vàng mở cổng cho hai đứa đi ra ngoài.
Khôi Nguyên bế Bảo Khôi ra ngoài, bắt một chiếc taxi hắn nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Trên xe hắn tranh thủ gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ và gọi người đến trường giúp hắn đem xe đạp về.
.
“Mới bao lớn đâu mà đã học đòi đánh nhau rồi, tuổi này của mấy đứa thì phải chăm chỉ học hành vào. Cũng may chỉ bị bầm tím bên ngoài không ảnh hưởng tới bên trong, về chịu khó bôi thuốc sẽ nhanh khỏi thôi.”
Trong phòng khám Khôi Nguyên đứng cạnh Bảo Khôi im lặng nghe bác sĩ mắng. Bảo Khôi giờ đã đỡ đau và tỉnh táo hơn. Cậu đang tính cãi lại thì bị bác sĩ dí một phát vào bụng, không thể thốt nên lời cậu chỉ có thể nuốt nghẹn ấm ức kêu đau.
Người bác sĩ này cũng không phải quá già, chỉ tầm 40 tuổi. Khuôn mặt ông uy nghiêm lạnh lùng, đôi mắt xuyên qua chiếc kính nhìn thẳng vào Bảo Khôi chỉ hận không thể biến sắt thành thép dốc lòng răn dạy:
“Giờ biết đau rồi? Lúc đánh nhau sao không thấy kêu đau?”
“Cháu nào có đánh nhau chứ?”
Bảo Khôi không phục cãi lại. Cậu nào có đánh nhau gì đâu, đây là cậu tự dưng bị chịu trận chứ. Nhưng bác sĩ nào có quan tâm, ông dí thêm phát nữa khiến Bảo Khôi lại bị đau đành phải ngoan ngoãn im lặng.
“Không đánh nhau? Thế vết tích này từ đâu? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi còn không biết những vết thương này do đâu đấy à?”
“Đã bảo cháu không đánh nhau rồi mà!”
Bảo Khôi như sợ bác sĩ nghe thấy nên chỉ dám lẩm bẩm ở trong miệng. Không biết vị bác sĩ này là thực sự không nghe thấy hay là chán không buồn nói với Bảo Khôi nữa nên không thèm đả động gì thêm.
Thấy Khôi Nguyên che tay cười thầm ở bên cạnh, bác sĩ liếc mắt một cái không nhịn được lên tiếng: “Còn cả cậu nữa, cao to như vậy mà không ngăn được con heo bệnh này à? Nhìn sức cậu như thế lại chỉ ngồi nhìn thôi hả? Bạn bè gì mà không bảo ban nhau vậy?”
Cũng chẳng thể trách vị bác sĩ này dài dòng được. Ông chỉ là có ý tốt không muốn hai đứa đi sai đường thôi.
Hai đứa còn quá nhỏ, bác sĩ cũng có con, cũng tầm tầm tuổi hai đứa. Vậy nên, khi nhìn thấy bọn nó đánh nhau đến mức phải đi viện như thế này ông không tránh khỏi việc coi bọn nó như con mình nên mới nhiều lời hơn một chút.
Nhìn Bảo Khôi tức giận trợn tròn mắt muốn tiếp tục cãi nhưng lại bị Khôi Nguyên bịt mồm, rồi Khôi Nguyên nhanh chóng cướp lời vâng dạ khiến ông cảm thấy bất lực cứ như đánh vào bịch bông.
Lắc đầu chán nản không muốn nói nữa, ông phẩy tay đuổi người: “Thôi mau đi ra lấy thuốc đi, lần sau không được tụ tập đánh nhau nữa nghe chưa?”
“Vâng ạ!”
“Vâng ạ!”
Khôi Nguyên và Bảo Khôi đồng thanh trả lời rồi vội vàng đi ra ngoài lấy thuốc.
Khôi Nguyên vừa đỡ Bảo Khôi vừa quan tâm hỏi: “Bạn thế này về nhà liệu có ổn không?”
“Không ổn thì tôi biết làm thế nào chứ?” Bảo Khôi cáu kỉnh trả lời.
Không hiểu sao nhìn Bảo Khôi như vậy Khôi Nguyên lại cảm thấy cậu rất dễ thương. Hắn mỉm cười dụ dỗ: “Hay bạn về nhà tôi đi, hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà!”
Nhà Khôi Nguyên mở công ty vì vậy bố mẹ hắn thường đi sớm về trễ, có lúc đi công tác cả tháng không về. Ba bữa cơm của hắn đều do cô giúp việc nấu.
Tuy nhiên tính Khôi Nguyên độc lập lại cũng không quá thích bày tỏ cảm xúc, việc ở một mình càng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Vậy nên bố mẹ hắn cũng yên tâm để chuyên tâm đi làm.
Nghe Khôi Nguyên nói vậy Bảo Khôi lập tức hỏi: “Vậy còn anh Hưng thì sao? Anh ý biết sẽ méc chị tôi ngay.”
Lê Đình Phúc Hưng là anh trai của Khôi Nguyên. Anh với chị gái của Bảo Khôi - Hoàng Quỳnh Chi, là bạn thân từ nhỏ học cùng lớp với nhau, cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã.
Thấy Bảo Khôi lo lắng Khôi Nguyên sẵn lòng đút cho cậu viên thuốc an thần: “Yên tâm, độ này lão đang ôn thi đại học nên thuê nhà gần trường để tiện đi học thêm.”
Được Khôi Nguyên đảm bảo như vậy Bảo Khôi mới thấy yên lòng. Đôi mày đang nhăn tít lại của cậu giãn ra, đôi mắt cậu sáng lên tràn đầy vui mừng nói: “Ồ! Vậy được, tôi tới nhà bạn một hôm nhé? Mà để tôi gọi điện báo bố mẹ đã.”
Bảo Khôi theo thói quen thò tay vào túi định móc điện thoại ra nhưng lại chỉ chạm vào khoảng trống. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Khôi Nguyên, miệng méo xệch mách lẻo: “Thằng Đức Việt lấy mất điện thoại của tôi rồi.”
Khôi Nguyên rút điện thoại của bản thân ra đưa cho Bảo Khôi, khẽ xoa đầu cậu dỗ dành: “Lấy của tôi mà gọi này, mai tôi tìm nó lấy lại cho.”
Bảo Khôi gật mạnh đầu mỉm cười bẽn lẽn cầm lấy điện thoại của Khôi Nguyên. Nhìn Bảo Khôi vì giải quyết được vấn đề nên mỉm cười vui vẻ, Khôi Nguyên cũng tự nhiên mỉm cười theo: “Có cần tôi nói giúp không?”
Bảo Khôi lắc đầu, đôi mắt to tròn của cậu long lanh nhìn Khôi Nguyên cười tươi khoe ra hai hàm răng trắng nói: “Không cần đâu, bạn là con ngoan trò giỏi mà. Tôi ở cùng bạn thì bố mẹ tôi yên tâm lắm.”
Khôi Nguyên cũng nhìn lại Bảo Khôi, hắn mỉm cười gật đầu. Thật ra tính cách Bảo Khôi rất là đáng yêu, chỉ là lâu nay hắn không để tâm nên giờ mới có thể phát hiện ra.