Hôm nay Khôi Nguyên phải đi học sớm để trực nhật nên Bảo Khôi đành bắt xe bus đi học một mình.
Vừa bước vào trường cậu đã bị một nhóm gồm ba người chặn lại.
“Bọn mày định làm gì?” Bảo Khôi hơi sợ run run giọng hỏi.
Tên Đầu Đinh đứng đầu hất cằm, giọng điệu ngông cuồng trả lời cậu: “Làm gì à? Tao không biết mày làm sao mà thân được với thằng Nguyên để thằng đó bảo vệ mày. Tao theo dõi lâu lắm rồi, hôm nay thằng đó phải trực nhật. Để tao xem hôm nay còn ai cứu được mày nữa?”
Nói rồi tên Đầu Đinh lập tức kéo Bảo Khôi vào kho để đồ thể dục của trường. Bình thường nếu không có lớp nào cần lấy đồ thì sẽ chẳng có ai thèm bén mảng tới đây.
Căn phòng mờ tối, âm u ẩm ướt do lâu lắm rồi không được sửa chữa. Bóng đèn hỏng từ lâu mà không được thay mới.
Bị kéo vào đây khiến Bảo Khôi hơi rợn người nổi hết cả da gà. Cậu cắn đôi môi nhỏ, lo lắng nhìn xung quanh. Căn phòng này quá bé chẳng có chỗ nào cho cậu trốn đi được, cửa ra vào thì đã bị bọn Đầu Đinh chặn lại mất rồi.
Đầu Đinh tên là Nguyễn Đức Việt. Nó là trùm trường Bảo Khôi đang học và cũng chính là tên chuyên bắt nạt Bảo Khôi từ cấp một tới giờ.
Bảo Khôi nhìn bọn nó hùng hổ, trợn mắt dọa nạt khiến cậu sợ hãi không biết phải làm gì, chỉ có thể lục trong cặp lấy điện thoại ra gọi cho Khôi Nguyên cầu cứu. Cậu chưa kịp mở khóa thì chiếc điện thoại trên tay đã bị Đức Việt giật mất.
“Đờ mờ mày, trả lại tao đây.” Bảo Khôi tiến lên định giật lại thì bị hai thằng khác ghì chặt tay.
“Mày định gọi cho thằng Nguyên chứ gì? Giờ thì có trời mới cứu được mày nhé!” Nói xong nó tắt nguồn và đút điện thoại của Bảo Khôi vào cặp của nó.
“Mẹ bọn khốn.” Bảo Khôi trợn tròn đôi mắt đỏ au, cậu tức giận vùng vẫy tay muốn thoát ra.
Ngày xưa, khi Bảo Khôi bị bọn chúng bắt nạt thì chỉ biết đứng im chịu trận một tý là qua. Nhưng giờ cậu có Khôi Nguyên bảo vệ nên gan to hơn, cũng đã biết phản kháng lại rồi.
Đức Việt thấy Bảo Khôi phản kháng thì nhíu mày không vui. Nó tiến lại đấm một phát vào bụng cậu.
*Hự* Bảo Khôi đau đớn quỳ sụp xuống ôm bụng. Hai đứa giữ tay Bảo Khôi theo đà tiện thể thả cậu ra.
Đức Việt thấy Bảo Khôi nằm bệt co quắp dưới sàn thì vui vẻ. Nó tiến lại đá cậu thêm một phát nữa, nở nụ cười bỉ ổi nó hùng hổ nói với cậu:
“Mày cứ ở trong này đi. Hết giờ bọn tao sẽ thả mày ra. Để tao cho mày hiểu nếu dám chống đối tao sẽ phải nhận kết quả thế nào?”
Đức Việt vừa nói xong hai đứa kia lập tức phá ra cười khoái trá. Nhận được cái khoát tay của Đức Việt tất cả bọn nó cùng nhau đi ra ngoài đóng cửa lại nhốt Bảo Khôi ở bên trong.
Bảo Khôi cố gượng dậy bò lại đập cửa nhưng bọn nó đã đi mất rồi. Nơi này quá hẻo lánh hơn nữa lại đang trong giờ học nên chẳng có ai phát hiện ra cậu.
Bảo Khôi bất lực nằm cuộn mình lại. Cậu có làm gì đâu sao bọn chúng luôn thích bắt nạt cậu vậy chứ? Điện thoại của cậu đã bị bọn nó cướp mất rồi, cậu làm sao mà gọi cho Khôi Nguyên được đây.
Vừa tủi thân vừa sợ hãi, Bảo Khôi thút thít khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt của cậu tuôn rơi làm ướt hết cả tay áo.
.
Đã vào học được một lúc rồi mà Khôi Nguyên vẫn chưa thấy Bảo Khôi đến, nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi điện cũng không được. Hắn nhăn mày lo lắng gọi về nhà Bảo Khôi thì được biết cậu đã đi học từ lâu.
Khôi Nguyên thấp thỏm ngồi cho hết tiết học, đợi tới giờ ra chơi hắn vội vàng chạy đi tìm Bảo Khôi. Lo sợ cậu gặp chuyện trên đường nên hắn định đi ngược về tìm thử. Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị một bạn nữ tiến lại chặn đường:
“Khôi Nguyên, cậu đi tìm Bảo Khôi phải không?”
Khôi Nguyên nhíu mày sốt ruột dồn dập hỏi: “Sao bạn biết? Bạn biết Khôi ở đâu à?”
Biết Khôi Nguyên lo lắng, cô bé vội kể: “Sáng nay mình thấy bọn Đức Việt chặn đường Bảo Khôi. Mình tính đến nói với cậu nhưng lại tới giờ vào lớp nên giờ mới bảo cậu được.”
Khôi Nguyên gật đầu nhìn vào mắt cô bé chân thành nói: “Tớ biết rồi, cảm ơn bạn!”
Cô bé ngại ngùng đỏ mặt lắp bắp: “Không… không có gì.”
Khôi Nguyên không kịp nghe cô bé nói hết, hắn sốt ruột chạy thẳng tới lớp 6E tìm Đức Việt.
Chỗ ngồi của Đức Việt là cái bàn ở cuối lớp, nó đang ngồi cười đùa bốc phét với hai thằng đệ. Nhìn thấy nó Khôi Nguyên cau chặt mày, khuôn mặt đanh lại từ từ tiến lại phía Đức Việt, đấm mạnh một phát xuống bàn Đức Việt hắn đe dọa:
“Đờ mờ mày Khôi đâu?”
Đức Việt bị giật mình đứng bật dậy quát:
“Đệt, mày làm cái đéo gì? Làm sao tao biết được?”
Khôi Nguyên nắm chặt cổ áo Đức Việt đến mức tay hằn lên đầy gân xanh. Kéo nó lại gần phía bản thân, hắn cúi đầu xuống nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt nó đe dọa: “Bớt nói láo, sáng nay có người thấy mày chặn đường bạn ý đấy. Có tin tao lôi mày xuống gặp chủ nhiệm lớp mày không?”
Đức Việt hơi sợ hãi bởi khí thế của Khôi Nguyên. Nó lia mắt qua hai thằng đệ, bọn nhát gan này đang há to mồm trợn tròn mắt sợ hãi rúm vào nhau không dám phát ra tiếng.
Vừa ức chế vừa bực mình lại vừa muốn lấy lại tôn nghiêm, nó cố gắng trơ mặt ra nói: “Cái đéo gì, sáng nay tao muốn tìm nó tâm sự một lát sau đó đường ai nấy đi. Giờ tao làm sao biết được nó ở đâu chứ?”
Khôi Nguyên tức giận càng túm cổ áo Đức Việt chặt hơn. Hắn nhấc Đức Việt lên gằn giọng đe dọa: “Mày có tin mày không nói ra tao sẽ đấm vỡ mồm mày không?”
Chân Đức Việt chới với trên không chẳng có điểm tựa, cổ áo bị siết chặt đến mức nghẹt thở khiến cho mặt nó đỏ bừng. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng cứu vớt lấy hình tượng:
“Mày dám à? Dù gì mày cũng là con ngoan trò giỏi, đánh nhau sẽ bị xếp hạnh kiểm. Mày sẽ vì thằng ẻo lả ấy sẵn sàng bị ghi vào học bạ à?”
Khuôn mặt Khôi Nguyên gằn lên đầy gân xanh vì giận dữ. Hắn giơ cao nắm đấm, đôi mắt đầy tia máu trừng lên nhìn chằm chằm Đức Việt nói: “Mày cứ thử sẽ biết.”
Đức Việt cảm nhận được cơn giận dữ của Khôi Nguyên. Nó có cảm giác là chỉ cần nó nói thêm một câu nào không đúng ý Khôi Nguyên nữa thì hắn sẽ không ngần ngại mà đấm chết nó.
Đức Việt sợ tới mức đồng tử giãn to ra đầy vẻ sợ hãi. Nó gian nan nuốt một ngụm nước miếng thành thật khai báo:
“Từ từ… tao nói… tao nói là được chứ gì? Nó ở trong phòng kho để đồ.” Mất mặt thì mất mặt, Đức Việt không muốn bị nắm đấm rắn chắc mạnh mẽ của Khôi Nguyên hạ trên mặt nó đâu.
“Mẹ.” Khôi Nguyên đấm Đức Việt một phát rồi mới buông nó ra chạy vội đi.