Cái Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Chíp Bông

Chương 1

Vẫn như thường lệ, đúng 7 giờ tối Khôi Nguyên lại mở livestream của Bảo Khôi ra xem.

“Tôi kể cho các bạn nghe chuyện này. Hồi nãy ý, tôi đói quá vậy là tôi đi úp mì mà không hiểu sao bị phỏng tay luôn.” Bảo Khôi vừa giao lưu trên livestream vừa điều khiển nhân vật trong game.

Khôi Nguyên đặt điện thoại lên kệ, vừa làm bài tập vừa nghe Bảo Khôi nói chuyện. Khi ở trên livestream Bảo Khôi nói chuyện đặc biệt vui vẻ, tự nhiên và dí dỏm. Khác hẳn với cậu khi ở ngoài, lúc nào cũng dúm dó cúi gằm mặt xuống đất.

Bảo Khôi livestream ở trên phần mềm Facebook, cậu hay livestream chơi game và nói chuyện phiếm. Giọng nói trong trẻo non nớt cộng thêm sự ngô nghê dễ thương tạo nên dấu ấn riêng, khiến cậu có rất nhiều fan mẹ cùng fan chị.

Thật ra ban đầu, Khôi Nguyên cũng không nhận ra đây là livestream của Bảo Khôi nên không thèm để ý, hễ thấy là lướt qua. Một là vì cậu chuyên livestream về game còn hắn lại không thích mấy thể loại game như thế này cho lắm, hắn vẫn thích ra ngoài hoạt động thể thao hơn. Hai là kỹ thuật chơi của cậu quá kém cỏi, thua nhiều hơn thắng. Ba nữa là cậu livestream giấu mặt nên hắn không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Sau đó tình cờ vào một hôm, Khôi Nguyên mở trúng livestream của Bảo Khôi đúng lúc cậu đang kể về hắn. Vậy nên hắn mới ngờ ngợ rồi ngồi nghe đến cuối cùng cũng nhận ra người trên livestream chính là Bảo Khôi.

Từ lúc đó, Khôi Nguyên mới bí mật luôn canh livestream của Bảo Khôi để xem. Nói đúng hơn là nghe cậu nói chuyện thôi chứ hắn không có hứng thú với trò chơi mà cậu đam mê cho lắm.

*Tinh tinh* Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đứt trạng thái suy nghĩ vẩn vơ của Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn của Bảo Khôi gửi đến. Hắn không thể nào hiểu nổi về vấn đề học hành thì Bảo Khôi đặc biệt kém nhưng lại rất giỏi làm hai việc cùng một lúc. Ví dụ như bây giờ vừa chơi game vừa gửi tin nhắn cho hắn.

Bảo Khôi: [Ê bạn…]

Khôi Nguyên: [?]

Bảo Khôi: [Tôi bị phỏng tay rồi nè! [thỏ con đau lòng.jpg]]

Kèm theo tin nhắn đó là hình ảnh ngón tay mập mạp, ngắn ngủn, trắng trẻo y như ngón tay con nít bị nổi lên một cục bỏng nước.

Khôi Nguyên phát hiện ra khi đã thân thiết Bảo Khôi rất hay làm nũng. Tựa như ngay lúc này, chỉ bị phỏng tay một chút liền nhắn tin cho hắn nũng nịu.

Đôi lúc Khôi Nguyên cũng hay thắc mắc vì sao cái tính cách dính người và sáng sủa khi Bảo Khôi ở với những người thân quen lại không chịu thể hiện ra ngoài. Hễ gặp người lạ là lại dúm dó không muốn tiếp xúc, cách người vạn dặm.

Chỉ vì cái tính cách đó nên ngày xưa Khôi Nguyên mới không buồn để ý tới Bảo Khôi. Xung quanh hắn đã có quá nhiều bạn bè nên chẳng cần đến một người tính tình không hòa đồng ở bên cạnh làm bạn để làm gì cả.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ do bị bắt nạt nhiều nên Bảo Khôi mới tự thu mình lại, chỉ bộc lộ tính cách thật ra với những người mà cậu tin tưởng. Khôi Nguyên thấy mình cũng khá là may mắn khi bây giờ hắn đã được cậu cho vào trong danh sách làm một trong số những người có thể tin tưởng. Hắn đã không bỏ lỡ một người bạn khá là đáng yêu này.

Tuy rằng rất hưởng thụ sự ỷ lại của Bảo Khôi nhưng bàn tay không chịu thành thật của Khôi Nguyên lại nhắn ra những dòng tin chọc tức cậu.

Khôi Nguyên: [Đáng đời lắm, ai bảo bạn không cẩn thận, lần sau chừa nhé!]

Bảo Khôi: [Thỏ con nhăn mặt.jpg]

Bảo Khôi: [Tôi bị phỏng tay rồi bạn có thể cho tôi chép bài được không?]

Khôi Nguyên khẽ mỉm cười nhìn Bảo Khôi tìm lý do lười biếng, hắn vô tình dập tắt mọi hy vọng của cậu.

Khôi Nguyên: [Không có cửa đâu, bị phỏng chứ không phải bị liệt. Tự mình làm đi.]

Bảo Khôi: [Thỏ con tức giận.jpg]

Bảo Khôi: [Bạn có phải bạn của tôi không thế? Không quan tâm tôi gì cả?]

Khôi Nguyên: [Vì quan tâm nên mới muốn bạn cố gắng tự mình chăm chỉ học tập, phấn đấu vươn lên đó.]

Để lại điện thoại lên kệ, không ngoài dự đoán Khôi Nguyên lập tức nghe trên livestream Bảo Khôi bực bội nói:

“Tôi nói cho các bạn nghe, tôi có một tên bạn thân rất rất đáng ghét. Tôi nói với cậu ta tôi bị phỏng tay cậu ta còn hả hê, rồi tôi xin cậu ta cho tôi chép bài cậu ta cũng không cho luôn.”

Dưới khung chat của Bảo Khôi lập tức hiện lên một đống bình luận của các fan:

[Idol vẫn còn đi học à?]

[Có vẻ idol hơi lười học nha!]

[Chăm chỉ học tập tiến về phía trước.]

[Nên tự mình làm bài tập nha idol, cho hỏi idol đang học lớp mấy vậy?]

Khôi Nguyên nhịn không được phì cười, Bảo Khôi đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo hả? Hắn vui vẻ nghe cậu chật vật cố gắng để giải thích cứu vãn lại hình tượng:

“Tôi mới học lớp 6 thôi à! Không phải tôi không chăm chỉ học là do tay tôi bị đau mà!”

Tất nhiên các fan của Bảo Khôi sẽ không tin cái lý do vớ vẩn đó của cậu rồi. Trên khung chat của Bảo Khôi lại dày đặc những lời phản đối:

[Mới học lớp 6 mà đã live stream thế này có ảnh hưởng học hành không?]

[Đừng ngụy biện nữa, đau tay không thể học hành mà lại có thể chơi game?]

[Ngụy biện quá…]

[Tôi cũng lớp 6 nè, idol học trường nào vậy?]

Lần này Bảo Khôi học ngoan tự động im lặng không dám than vãn nữa, cậu cố gắng đánh cho xong ván game. Để cứu vãn hình tượng đứa bé ngoan ngoãn chăm chỉ nên vừa hết ván Bảo Khôi đã oang oang kêu muốn đi làm bài phải xuống live.