Ngu Mãn ngồi xuống trước mặt anh, khẽ gật đầu: "Anh Tần."
Sau đó cô lặng lẽ quan sát người thanh niên ngồi đối diện.
Hôm nay anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề, sau mấy ngày nay tìm hiểu, Ngu Mãn đoán đây chắc là đồ cao cấp của hãng nào đó, mặc trên người Tần Lễ Tinh rất vừa vặn, anh vai rộng eo thon, đúng là người mẫu trời sinh.
Có lẽ vì chưa bao giờ nghiêm túc như vậy nên anh có chút không quen, phải điều chỉnh tư thế ngồi, dù có che giấu thế nào cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt.
Ngu Mãn cảm thấy anh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng cô không để lộ ra ngoài, vẫn luôn giữ nụ cười đúng mực.
Trong lúc cô quan sát Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh cũng đang quan sát cô.
Hôm nay cô gái mặc một chiếc sườn xám trắng tinh, tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc buông xõa tự nhiên hai bên, khuôn mặt cực kỳ nhỏ, dường như còn chưa bằng bàn tay anh.
Vị hôn thê của anh quả thật rất xinh đẹp, tuy trên mặt Ngu Mãn có trang điểm nhưng rất nhẹ nhàng, dường như chỉ để làm tăng thêm sức sống, ngay cả màu son cũng là màu tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn anh.
Cô ngồi thẳng lưng, giống như một cây tùng bách, khiến Tần Lễ Tinh cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người hơn.
"Anh Tần, anh đến lâu chưa?" Ngu Mãn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
Tần Lễ Tinh hoàn hồn, anh ừ một tiếng: "Vừa mới đến."
Hai người lại chìm vào im lặng, quả nhiên buổi xem mắt ở đâu cũng toát lên vẻ ngại ngùng.
Tần Lễ Tinh khẽ ho một tiếng, vẫn chọn cách nhanh chóng giải quyết dứt điểm, anh nói: "Hôm nay tôi đến là để nói rõ với cô, tôi không kết hôn."
Tối qua sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Trân, anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không nghĩ ra cách nào để họ từ bỏ ý định bắt anh kết hôn, sáng nay Trình Mỹ Trân lại vui vẻ chọn vest cho anh, anh càng không nói ra miệng được.
Năm nay lúc Trình Mỹ Trân nằm viện, quả thật bác sĩ có nói sức khỏe của bà đã kém hơn trước, chỉ có thể mỗi ngày giữ tinh thần thoải mái, vận động nhiều hơn, nhưng bà đã tám mươi tuổi, dù có giữ tinh thần thoải mái đến đâu thì những ngày tháng sau này của bà cũng đã có thể nhìn thấy điểm cuối.
Anh nói tiếp: "Cô đi nói với bố cô, hủy hôn đi."
Ngu Mãn không hề bất ngờ khi Tần Lễ Tinh nói ra những lời này, tuy chưa từng gặp Tần Lễ Tinh nhưng cô cũng có thể hình dung ra đôi nét về người vị hôn phu này qua lời kể của mọi người.
Nói rằng Tần Lễ Tinh từ nhỏ đã "năng động", có rất nhiều sở thích, bạn bè khắp nơi trên thế giới, tuy có chút tính khí công tử bột nhưng rất biết giữ mình, chưa từng thấy có người khác giới nào lượn lờ bên cạnh anh.
Ngu Mãn đại khái dịch những đặc điểm này trong lòng, chắc là Tần Lễ Tinh tính tình không được tốt lắm, thích ra ngoài chơi với bạn bè, thường xuyên không ở nhà.
Ngu Mãn không lập tức trả lời câu hỏi của anh, mà rót cho mình một tách trà, chậm rãi uống một ngụm.
Tần Lễ Tinh khẽ nhíu mày, anh vốn tưởng rằng Ngu Mãn sẽ hỏi ngược lại anh tại sao, anh cũng đã kiềm chế tính tình thiếu gia của mình chuẩn bị một loạt lý do để Ngu Mãn đồng ý, vậy mà cô lại không nói gì, điều này khiến anh có chút bất lực.
Khớp ngón tay Tần Lễ Tinh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nói: "Nói chuyện đi."
Ngu Mãn hơi ngước mắt nhìn anh, lúc này mới đặt tách trà xuống, nói: "Được."
Tần Lễ Tinh giãn lông mày, chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Ngu Mãn đồng ý quá nhanh khiến anh có chút không dám tin.
Tần Lễ Tinh mím môi, nói: "Nếu chúng ta đã nói xong rồi thì tôi đi trước."
"Đừng vội." Ngu Mãn lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Ngu Phong Lâm ngay trước mặt Tần Lễ Tinh.
Tần Lễ Tinh đại khái hiểu được ý của cô, ngồi bên cạnh chờ cô hủy hôn, nghĩ đến việc tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay hóa ra lại dễ dàng dỡ bỏ như vậy, vẻ mặt anh cũng thoải mái hơn không ít.
Điện thoại của Ngu Phong Lâm nhanh chóng được kết nối, chắc hẳn ông ta biết bây giờ hai người họ đang gặp mặt, giọng điệu nghe máy có thể nói là rất hòa nhã: "Tiểu Mãn, có chuyện gì vậy?"
Ngu Mãn mở miệng nói: "Bố, con muốn hủy hôn."
"Cái gì?" Giọng điệu của Ngu Phong Lâm lập tức thay đổi, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân, chắc là Ngu Phong Lâm vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ nào đó có thể nói chuyện.
Đợi tiếng bước chân biến mất, Ngu Mãn mới lặp lại: "Bố, con muốn hủy hôn."
"Ngu Mãn! Con muốn chọc tức bố đến chết sao?" Ngu Phong Lâm hạ thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe ra ông ta đang rất tức giận, sau khi đứa con gái này của ông ta trở về, hết lần này đến lần khác cãi lời ông ta, yêu cầu vô lý hôm qua ông ta cũng đã đồng ý, hôm nay lại đổi ý?
Ngu Phong Lâm hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Ngu Mãn, bố không quan tâm bây giờ con đang nghĩ gì, con cứ ở đó với Lễ Tinh cho tốt. Có chuyện gì hay yêu cầu gì thì đợi con về chúng ta từ từ nói chuyện, nhưng chuyện hủy hôn, con đừng hòng."
Ngu Phong Lâm ngừng một chút, nói: "Ngu Mãn, đừng làm những chuyện khiến bố không vui."
Ngu Mãn mím môi cúp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang ngồi đối diện, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe trong giây lát: "Xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được anh."
Cô ngước mắt lên, Tần Lễ Tinh đương nhiên thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt, bao gồm cả ánh đỏ thoáng qua trong mắt cô.
Nghĩ lại thái độ của Ngu Phong Lâm trong điện thoại, có lẽ tuy Ngu Mãn được nhận về nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp như lời đồn, nghĩ lại cũng đúng, mẹ ruột không có, lại thêm một người mẹ kế, hơn nữa còn thất lạc nhiều năm như vậy, không có tình cảm, chỉ dựa vào chút quan hệ huyết thống này mà thôi.
Ngu Mãn nói đúng lúc: "Hay là, tôi đến nói chuyện hủy hôn với người nhà anh? Bên bố tôi chắc là không được rồi."
Tần Lễ Tinh dựa lưng vào ghế, nói: "Không cần."
Ngu Mãn nói chuyện với bố mình mà còn bị đối xử như vậy, nếu cô chạy đến nói với Tần Nho Nguyệt hoặc bà nội, vậy chẳng phải khi về sẽ bị Ngu Phong Lâm đuổi ra khỏi nhà sao?
Ngu Mãn tay chân nhỏ bé, nhìn có vẻ yếu đuối mong manh. Tuy anh là một kẻ ăn chơi, nhưng cũng không đến mức đi bắt nạt một cô gái, hơn nữa hôm qua cô còn giúp anh giải vây.
Sự việc trở nên nan giải, tâm trạng Tần Lễ Tinh vừa mới trở nên vui vẻ, giờ vì cuộc điện thoại này mà lại chùng xuống.
Tần Lễ Tinh chìm vào im lặng, không nhận ra Ngu Mãn đối diện đã sớm khôi phục lại bình thường, đang cầm tách trà uống nước.
Khác với vẻ ngoài thể hiện ra, cả người Ngu Mãn rất thư thái, cô đặt tách trà lên bàn, đáy tách chạm vào mặt bàn phát ra tiếng động nhỏ, cũng khiến Tần Lễ Tinh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô.
Ngu Mãn có chút bối rối hỏi: "Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không?"
Tần Lễ Tinh nhíu mày, rốt cuộc nhà họ Ngu đã làm gì mà khiến cô căng thẳng như vậy. Nhưng nhìn Ngu Mãn như vậy, bây giờ anh thật sự không nói ra được lời nào nặng nề, khí thế hừng hực ngày thường đã hoàn toàn biến mất.
Anh thở dài một tiếng: "Để tôi tự giải quyết."
Sau khi nói xong thì đứng dậy, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Cho tôi mã QR nhận tiền của cô."
Ngu Mãn ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn mở ra, không hiểu Tần Lễ Tinh muốn làm gì, chẳng lẽ định lấy tiền đập vào mặt cô, để cô rời đi trước?
Tần Lễ Tinh quét mã, rất nhanh đã chuyển tiền cho Ngu Mãn, tiền mua ô tối qua, ba mươi chín tệ, không hơn không kém.
Ngu Mãn nhìn ba mươi chín tệ này, Tần Lễ Tinh hào phóng nói: "Cảm ơn."
Sau đó anh cất điện thoại, sải bước rời đi.