Rung Động Tuyệt Đối

Chương 8

Ngu Mãn nhìn ba mươi chín tệ vừa nhận được, trong lòng có không khỏi nghi ngờ, đây là tiền xe anh trả cho cô sao?

Còn nói lời cảm ơn với cô một cách khó hiểu, Ngu Mãn quay đầu lại nhìn, Tần Lễ Tinh đã rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại một mình cô.

Một mình thì thoải mái hơn nhiều, Ngu Mãn dứt khoát không nghĩ đến hành động kỳ lạ vừa rồi của Tần Lễ Tinh nữa, cô đứng dậy, đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào, thấy trong phòng chỉ có mình Ngu Mãn, bèn hỏi: "Chào cô, xin hỏi bây giờ có thể lên món chưa ạ?"

Ngu Mãn nói: "Lên món đi."

Ngu Phong Lâm đã nói với cô, tiền hôm nay sẽ được tính vào hóa đơn của ông ta, đã đến rồi, không ăn thì phí.

Nhà hàng lên món rất nhanh, không bao lâu đã bày đầy một bàn, toàn là những món nổi tiếng của quán, Ngu Mãn một mình yên lặng ăn xong bữa cơm, vẫn còn rất nhiều đồ ăn chưa ăn hết, cô gọi nhân viên phục vụ đến đóng gói.

Cô vừa gọi xong, chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại reo lên.

Cô liếc nhìn, là Ngu Phong Lâm gọi lại.

Ngu Mãn cầm điện thoại đi về phía cửa sổ sát đất, thấy sắp bị ngắt máy mới nghe: "Bố."

Ngu Phong Lâm nói: "Ngu Mãn, con còn yêu cầu gì thì cứ đưa ra, sáng nay không phải đã bảo luật sư đến nói chuyện với con rồi à? Sao còn phải làm ra chuyện này!"

Ngu Phong Lâm càng nghĩ càng tức, quả nhiên là đón từ quê lên, vẫn có chút không biết điều, nếu không phải dự án của công ty không thể đợi lâu hơn nữa thì ông ta cũng không đến mức vội vàng tiếp xúc với nhà họ Tần như vậy, còn có thời gian để bồi dưỡng một Ngu Mãn ngoan ngoãn nghe lời.

So với ông ta, Ngu Mãn lại bình tĩnh hơn nhiều, cô nói: "Anh ấy không đồng ý, chẳng lẽ con còn có thể trói anh ấy lại bắt kết hôn sao? Thay vì ở đó nổi giận vô ích với con, chi bằng đi làm thêm giờ cho bình tĩnh, hoặc là nghĩ cách làm sao để anh ấy cam tâm tình nguyện kết hôn với con."

Ngu Phong Lâm tức đến mức suýt chút nữa hụt hơi, ông ta nói: "Ngu Mãn!"

Ngu Mãn dịu dàng nói: "Con đang nghe đây."

Cô có thể nghe thấy Ngu Phong Lâm đang cố gắng kìm nén cơn giận, ngay cả tiếng thở cũng nặng nề hơn không ít. Ngu Mãn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngu Phong Lâm.

Khoảng một phút sau, Ngu Phong Lâm mới trầm giọng nói: "Ngu Mãn, nếu cuộc hôn nhân này không thành, con đừng hòng lấy được một đồng nào."

Ông ta nói xong liền tức giận cúp máy, Ngu Mãn không quan tâm đến thái độ của ông ta, người giàu có coi trọng nhất là thể diện, dù có tức giận đến đâu thì ông ta cũng không thể thật sự làm gì Ngu Mãn, dù sao bây giờ ông ta vẫn đang trông chờ vào Ngu Mãn mang lại lợi ích cho mình.

Ngu Mãn cất điện thoại, đồ ăn trên bàn đã được đóng gói xong, Ngu Mãn mặc áo khoác vào, xách túi đồ ăn rời khỏi nhà hàng.

*

Buổi tối.

Ngu Mãn tắm xong, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Căn nhà này có vị trí cực kỳ đẹp, tầm nhìn rộng mở, như thể thu trọn nửa Sương Thành vào trong tầm mắt.

Tối nay mưa phùn lất phất, khi gió thổi qua cuốn theo những hạt mưa rơi xuống người Ngu Mãn.

Ngu Mãn chỉ liếc nhìn nước mưa trên mu bàn tay, cô không thích trời mưa, đặc biệt là mùa đông, âm u ẩm ướt, rất khó chịu.

Cô dùng ngón tay lau đi giọt nước, xoay người trở vào nhà, rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi trên ghế sofa, hơi ngẩng đầu nhìn bộ phim truyền hình đang chiếu trên tivi, là một bộ phim thần tượng đang rất hot hiện nay.

Cuộc sống của Ngu Mãn dạo này có thể nói là một mớ hỗn độn, rối tung rối mù.

Đã lâu rồi cô không có thời gian ở một mình yên tĩnh như vậy, hôm nay Ngu Phong Lâm bị cô chọc tức, cũng không gọi điện đến làm phiền cô nữa.

Ngu Mãn cảm thấy toàn thân mình đều đang thư giãn.

"Ting --"

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là đồ ăn ngoài cô đặt đã được giao đến.

Ngu Mãn xỏ dép lê đi tới mở cửa, người đứng trước cửa quả thật là người ngoài dự đoán.

Người đến lại là Tần Lễ Tinh?

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Tần Lễ Tinh nhanh chóng nói: "Ngu Mãn, tôi nói ngắn gọn. Chúng ta ước pháp tam chương, kết hôn theo hợp đồng."

Hai người nhìn nhau, Ngu Mãn khẽ chớp mắt, sau đó "rầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.

Tần Lễ Tinh còn có thể cảm nhận được làn gió nhẹ lúc cửa đóng lại, vẻ mặt anh ngẩn ra, sau khi hoàn hồn thì nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt với vẻ khó tin.

Anh lớn đến chừng này, chưa từng bị đóng sập cửa ngay trước mặt!