Rung Động Tuyệt Đối

Chương 6

Hôm nay Ngu Phong Lâm và Diệp Thư trực tiếp bảo luật sư đến trao đổi với cô, đến một câu cũng không muốn nói với cô, xem ra là thật sự bị cô chọc tức rồi.

Nhưng chẳng sao, cô cũng không muốn gặp họ, dạo này cô thấy mệt mỏi vì phải ứng phó với họ rồi.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bồn rửa mặt rung lên, Ngu Mãn lau khô tay rồi cầm lên xem, là lời mời kết bạn mới, của vị luật sư Lý vừa nãy.

Ngu Mãn tiện tay đồng ý, luật sư Lý như đang canh WeChat vậy, cô vừa đồng ý, đối phương đã gửi định vị đến.

Ngu Mãn mở định vị ra xem, thấy địa điểm này cũng không xa, hơn nữa còn có chút quen mắt. Cô thoát khỏi khung chat với luật sư, quay lại tin nhắn nhà hàng mà Ngu Phong Lâm gửi tối qua.

Quả nhiên là ở ngay cạnh định vị mà luật sư vừa gửi.

Ngu Phong Lâm thật sự sợ cô chạy mất, vừa nói chuyện với luật sư xong là có thể đến buổi hẹn dưới sự giám sát của luật sư.

Thật là chẳng buồn che giấu suy nghĩ của mình.

Lúc Ngu Mãn đến quán cà phê thì quán đang trong giờ cao điểm buổi sáng, trong quán có khá nhiều nhân viên văn phòng, cô tìm một lúc mới thấy vị luật sư hẹn gặp mình ở một góc khuất.

Luật sư Lý thấy cô đến liền đứng dậy, đưa tay ra: "Chào cô Ngu, trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

Vào ngày đầu tiên Ngu Mãn được nhận về, Ngu Phong Lâm đã dẫn theo bốn vị luật sư, mà luật sư Lý là một trong số đó. Ngu Mãn gật đầu, đưa tay ra bắt tay ông ta, sau khi ngồi xuống, luật sư Lý nói: "Tôi đoán cô sắp đến nên đã gọi trước cho cô một ly cà phê nổi tiếng của quán, hy vọng cô thích."

"Cảm ơn." Ngu Mãn nói: "Vào thẳng vấn đề chính đi."

Luật sư Lý đáp lại một tiếng "Được", sau đó lấy hợp đồng trong cặp tài liệu ra, đưa một bản cho Ngu Mãn: "Bản hợp đồng này mới được soạn thảo sáng nay, cô xem qua đi, có chỗ nào không hiểu hoặc cần sửa đổi thì cứ nói thẳng với tôi."

Ngu Mãn không lên tiếng, cô mở bản hợp đồng mới ra, giống với bản hợp đồng tối qua, mở đầu bản hợp đồng này là "của hồi môn" mà Ngu Phong Lâm đã đồng ý cho cô tối qua.

Các con số trên đó đều theo đúng yêu cầu cô đưa ra tối qua, nhưng "của hồi môn" nhiều hơn thì điều khoản đương nhiên cũng nhiều hơn.

Ngu Mãn nhìn mấy điều khoản mới được thêm vào, cũng coi như có thể chấp nhận được, chỉ có điều khoản cuối cùng là không được.

Không được ly hôn.

Ngu Mãn nói: "Nếu đối phương kiên quyết muốn ly hôn thì sao? Tôi cũng không được ly hôn sao?"

Luật sư Lý có chút khó xử nói: "Theo như hợp đồng ghi thì đúng là như vậy."

Ngu Mãn nói: "Ngu Phong..."

Cô dừng lại một chút, sau đó đổi cách xưng hô: "Bố cũng nên biết, nếu sau này nhà họ Tần thật sự muốn ly hôn thì chắc chắn có cả ngàn cách, đến lúc đó ông ấy làm sao có thể đảm bảo nhà họ Tần sẽ nể mặt thông gia mà nương tay?"

Luật sư Lý không lập tức trả lời, Ngu Mãn nói: "Tôi có thể không chủ động đề nghị ly hôn, nhưng nếu đối phương muốn ly hôn thì tôi cũng không còn cách nào khác."

"Vâng, điểm này tôi sẽ xác nhận lại với chủ tịch Ngu." Luật sư Lý nói: "Chủ tịch Ngu nói cô còn một điều kiện phụ, ông ấy hy vọng hôm nay cô cũng nói rõ luôn."

"Điều kiện phụ của tôi rất đơn giản." Ngu Mãn lấy từ trong túi ra một cây bút ký tên, cô viết một câu vào chỗ trống trên trang đầu tiên, rồi đẩy cho luật sư Lý.

Luật sư Lý cầm lên xem, Ngu Mãn viết: Cho tôi biết thông tin liên lạc của mẹ ruột.

Mấy ngày Ngu Mãn được nhận về đã gặp rất nhiều người, có họ hàng bạn bè bên Ngu Phong Lâm, cũng có họ hàng bạn bè bên Diệp Thư.

Chỉ duy nhất không gặp mẹ ruột của mình, thậm chí cả họ hàng bên ngoại.

Ngu Mãn cũng từng hỏi Ngu Phong Lâm, nhưng rõ ràng ông ta không muốn nói, luôn tìm cách từ chối, điều duy nhất cô biết là mẹ cô đang ở một nơi nào đó ở nước ngoài.

Ngu Mãn cũng dò hỏi những người khác, mọi người đều như bị ra lệnh im lặng, không một ai muốn nói với cô.

Cô cũng đã tìm kiếm trên mạng, dù sao Ngu thị cũng là một tập đoàn lâu đời, có rất nhiều dấu vết trên mạng, nhưng chỉ duy nhất mẹ của cô, những dấu vết như bị cố tình xóa sạch, cô tìm mãi, cũng chỉ tìm được một cái tên.

Tống Nhã Vân.

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Nhã Vân lại giống như bốc hơi khỏi thế gian? Cô cũng đã tìm kiếm những người khác trong nhà họ Tống, tất cả đều giống như Tống Nhã Vân, toàn bộ dấu vết đều bị xóa sạch, không tìm được một chút thông tin hữu ích nào. Cô cũng từng nghĩ, có phải mẹ cũng đã có gia đình mới rồi không?

Nhưng nhìn thái độ của Ngu Phong Lâm gần đây, cô lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu ông ta không muốn nói thì hãy biến chuyện này thành một giao dịch, viết rõ ràng ra giấy trắng mực đen, ông ta không thể cứ trốn tránh mãi được.

Ngu Mãn nhìn luật sư Lý trước mặt, nói: "Chúng ta giải quyết xong chuyện của chúng ta sớm một chút thì mới có thể giải quyết chuyện tiếp theo, ông thấy sao?"

Có những lời không cần nói quá thẳng thắn, người thông minh nghe một cái là hiểu ý ngay.

Luật sư Lý cầm điện thoại đứng dậy: "Xin lỗi, tôi xin phép."

Ngu Mãn dựa vào ghế sofa: "Cứ tự nhiên."

Luật sư Lý vội vàng đi về phía nhà vệ sinh trong quán cà phê.

Ngu Mãn bưng cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, gọi một ly cà phê khác.

Ly cà phê vừa nãy quá ngọt.

Cà phê mới nhanh chóng được mang lên, luật sư Lý vẫn chưa quay lại. Ngu Mãn cũng không vội, trước đây thứ cô thiếu nhất là thời gian, nhưng bây giờ thứ cô không thiếu nhất cũng chính là thời gian.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, hôm qua Sương Thành mưa cả ngày, nhiệt độ giảm xuống 0 độ. Hôm nay trời quang đãng hơn một chút, lúc nãy trời còn âm u, bây giờ mây đen đã tan, còn có chút ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, nhiệt độ tăng lên không ít.

Cô đang định dời mắt thì lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Chính là chiếc xe thể thao màu đen mà cô nhìn thấy lúc đang ngồi trên xe buýt hôm qua, Ngu Mãn nhìn thêm vài lần, thấy chiếc xe đó thu lại khí thế, chậm rãi di chuyển theo dòng xe trên đường lớn.

"Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi." Giọng nói của luật sư Lý vang lên bên tai.

Ngu Mãn dời mắt, lại thấy luật sư Lý cũng đang nhìn ra ngoài, ông ta hỏi: "Cô đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn linh tinh thôi." Ngu Mãn nói: "Bố tôi nói thế nào?"

"Chủ tịch Ngu đồng ý với yêu cầu của cô, chỉ là bây giờ không thể soạn thảo hợp đồng mới ngay được, cô xem chiều nay tôi hẹn gặp lại cô được không? Hoặc là sau khi xong việc cô đến thẳng văn phòng luật tìm tôi cũng được."

Luật sư Lý đặt danh thϊếp trước mặt Ngu Mãn.

Ngu Mãn nói: "Tôi không vội, tôi tin rằng những chuyện đã đồng ý chắc chắn sẽ không có gì thay đổi."

Luật sư Lý uống một ngụm cà phê: "Cô yên tâm."

Ngu Mãn cất danh thϊếp vào túi, đứng dậy nói: "Vậy tôi xin phép đi trước."

Ngu Phong Lâm hẹn gặp người khác lúc mười một giờ, tuy bây giờ mới hơn mười giờ một chút, nhưng Ngu Mãn không muốn ở lại quán cà phê, chi bằng đến sớm một chút để làm quen với môi trường, dưỡng sức để lát nữa có thể ứng phó.

Luật sư Lý nhìn Ngu Mãn xách túi đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cô Ngu này không dễ đối phó.

Ngu Mãn đi theo bản đồ đến nhà hàng tư nhân mà Ngu Phong Lâm nói, cô đẩy cửa bước vào, hệ thống sưởi trong nhà hàng rất ấm, lúc nãy Ngu Mãn đi tới đã thấy ấm hơn không ít, nên vừa vào đã thấy hơi nóng.

Cô cởϊ áσ khoác ra, khoác lên tay, sau đó báo số đặt chỗ với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ dẫn cô lên phòng bao ở hành lang tầng hai, sau khi cảm ơn nhân viên phục vụ, Ngu Mãn liền đẩy cửa bước vào.

Nhưng vừa bước được một bước, cô lập tức dừng lại.

Bởi vì trong phòng bao còn có một người đàn ông.

Người đàn ông đang ngồi uống trà ở khu nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

Hai người nhìn nhau từ xa, người đàn ông ngồi bên bàn ăn nhìn thấy mặt Ngu Mãn thì dường như có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, rất khó nắm bắt.

Ngu Mãn cũng nhanh chóng hoàn hồn, không ngờ "vị hôn phu" của cô lại đến sớm hơn cô.

Cô bước tiếp đến chỗ đối diện anh, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô, khẽ nhướng mày, nói: "Ngu Mãn?"