Nhà họ Tần.
Tất cả đèn trong biệt thự đều sáng trưng, Tần Lễ Tinh đỗ xe vào gara, người giúp việc đã sớm đứng chờ họ ở ngoài với ô trên tay.
Tần Lễ Tinh hỏi: "Tần Nho Nguyệt về chưa?"
Người giúp việc đáp: "Tổng giám đốc Tần vẫn chưa về ạ, nhưng mà nửa tiếng trước anh ấy có gọi điện về nhà, nói là công ty tăng ca, sẽ về muộn."
"Tôi thấy là không dám về thì có." Tần Lễ Tinh khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó một cái tát giáng xuống cánh tay anh.
Tần Lễ Tinh nhìn Trình Mỹ Trân bên cạnh, Trình Mỹ Trân không vui nói: "Nói chuyện kiểu gì đấy?"
"Bà nội." Tần Lễ Tinh nói: "Phật tổ có biết bà đánh cháu trai của bà như vậy không?"
Trình Mỹ Trân lại đánh vào tay anh: "Còn cãi, Phật tổ sẽ báo mộng bảo bà đánh cháu thêm mấy cái nữa đấy."
"Được rồi." Tần Lễ Tinh hết cách, anh bất lực nói: "Bà với Phật tổ vui là được, thế nào cũng được."
Hai bà cháu vừa nói vừa cười đi vào nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, Tần Lễ Tinh ăn cơm cùng Trình Mỹ Trân, sau đó lại ngồi trò chuyện với bà một lúc. Anh thấy trời đã tạnh mưa, định cầm chìa khóa xe rời đi.
Nhưng Trình Mỹ Trân lại nói: "Tối nay ngủ lại nhà đi, muộn thế này rồi, còn muốn đi đâu nữa?"
Tần Lễ Tinh có nhà riêng, ngày thường cũng ít khi ở nhà cũ, dù sao cứ về đây là lại nghe lải nhải, chi bằng trốn ở nhà mình cho yên tĩnh. Tần Nho Nguyệt thì thỉnh thoảng vẫn về ngủ lại một đêm, nhưng phần lớn thời gian, hai anh em họ đều không ở nhà cũ.
Nhà cũ có người giúp việc, thỉnh thoảng Trình Mỹ Trân cũng hẹn bạn bè đi ngắm hoa cỏ, đánh mạt chược, cuộc sống cũng rất phong phú.
Tần Lễ Tinh đặt chìa khóa xe xuống, anh vốn định đi tìm Tần Nho Nguyệt, dù sao Trình Mỹ Trân cũng đã lớn tuổi, tuy trong lòng có tức giận nhưng anh cũng không dám thật sự làm bà buồn, nghe thấy Trình Mỹ Trân nói vậy nên đành bỏ chìa khóa xuống.
Chuyện tìm Tần Nho Nguyệt, để sáng mai cũng được.
Tần Lễ Tinh dìu Trình Mỹ Trân lên lầu, ở lại trò chuyện với bà một lúc rồi mới về phòng mình. Anh tắm rửa xong, khoác khăn tắm lên vai, đi về phía bàn làm việc, lúc này chiếc điện thoại mới đang rung lên không ngừng.
Anh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Dư Du.
Dư Du: [Tag cậu trong nhóm mà cậu không phản ứng gì cả?]
Dư Du: [Người đâu rồi?]
Dư Du: [Lên game đi]
...
Dư Du: [Này đại ca, cậu đang ở đâu vậy? Còn chưa kết hôn mà đã bỏ rơi anh em rồi, nếu thật sự kết hôn rồi thì bọn tôi có còn gặp được cậu nữa không?]
Đối phương vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.
Dư Du: [Nhanh lên nhanh lên, chỉ thiếu mỗi cậu thôi.]
Tần Lễ Tinh: [Không đến, cút.]
Anh gửi xong câu này liền chặn Dư Du, mắt không thấy thì tim không đau.
Trong điện thoại mới ngoài những ứng dụng cơ bản ra thì không có gì khác, Tần Lễ Tinh nghịch một lúc thì WeChat lại nhận được tin nhắn mới.
Tô Trình Thanh: [Về nhà nói chuyện thế nào rồi? Chuyện liên hôn hủy bỏ chưa?]
Tần Lễ Tinh úp điện thoại xuống bàn, hai người này cứ như muốn đâm thêm mấy nhát dao vào tim anh mới cam lòng.
Anh không có suy nghĩ gì, cũng chẳng có kỳ vọng gì về hôn nhân, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ, cùng nhau xây dựng gia đình mới. Người như anh chính là lãng tử phiêu bạt, tự do tự tại, ghét nhất là bị ràng buộc.
Tần Lễ Tinh liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, không ngờ đã hơn mười giờ.
Không được, anh không thể đợi đến ngày mai, lúc ăn cơm Trình Mỹ Trân đã nói ngày mai muốn anh gặp mặt đối phương, anh phải giải quyết chuyện này ngay hôm nay.
Tần Lễ Tinh lấy khăn tắm lau qua loa mái tóc, sau đó cầm áo khoác vứt bên cạnh lên vừa mặc vừa đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cửa phòng Trình Mỹ Trân hé mở, ánh sáng từ trong phòng hắt ra.
Tầng hai rất yên tĩnh, anh dừng lại còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng.
Hơn nữa nghe giọng nói đó giống như Tần Nho Nguyệt, Tần Lễ Tinh đi tới, nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy Tần Nho Nguyệt đang ngồi trên ghế trò chuyện với bà nội.
Anh vừa định đưa tay đẩy cửa bước vào thì nghe thấy Trình Mỹ Trân nói: "Chuyện ngày mai đã sắp xếp xong chưa?"
Tần Nho Nguyệt đáp: "Bà yên tâm, đã sắp xếp xong hết rồi ạ."
Trình Mỹ Trân thở dài một tiếng, Tần Nho Nguyệt cười nói: "Sao đang yên đang lành bà lại thở dài? Bác sĩ đã dặn rồi, bảo bà đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều người sẽ không thoải mái."
"Sao có thể không nghĩ." Trình Mỹ Trân nhìn Tần Nho Nguyệt, chậm rãi nói: "Tính nó không được điềm đạm như cháu, bà luôn lo lắng cho nó, sợ nó học theo người xấu. Từ sau khi từ bệnh viện về, bà luôn nằm mơ, mơ thấy bố mẹ các cháu, mơ thấy ông nội cháu, họ hỏi bà, Nho Nguyệt thế nào rồi? Tinh Tinh thế nào rồi? Bà lại không biết nên trả lời họ thế nào."
Tần Nho Nguyệt đưa tay nắm lấy tay bà, dịu dàng nói: "Ngày mai cháu bảo người mang ít hương an thần đến, bà ngủ không ngon sao không nói với cháu?"
Trình Mỹ Trân vỗ nhẹ mu bàn tay anh ấy: "Nho Nguyệt, bà già rồi. Các cháu không nói với bà thì bà cũng biết, bà không còn nhiều thời gian nữa. Cháu phải quản lý Tần thị, có những suy tính riêng của mình, bà không thúc giục cháu. Nhưng mà Tinh Tinh..."
Bà lại thở dài: "Bà muốn nó ổn định cuộc sống, như vậy sau này gặp bố mẹ các cháu, bà mới có thể nói với họ, để họ yên tâm."
"Bà đừng nói vậy." Tần Nho Nguyệt nắm chặt tay Trình Mỹ Trân: "Bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Trình Mỹ Trân cười nói: "Bà chỉ nói vậy thôi, bà còn muốn giúp cháu và Tinh Tinh trông chắt đấy."
Tần Nho Nguyệt an ủi: "Lễ Tinh, thằng bé sẽ hiểu được nỗi lòng của bà."
Trình Mỹ Trân lại nói: "Hôm nay thằng bé đến đón bà, nhìn bộ dạng của nó là biết trong lòng đang ấm ức, chắc chắn sáng mai sẽ đi tìm cháu làm loạn."
"Cứ để thằng bé làm loạn." Tần Nho Nguyệt nói: "Từ nhỏ đến lớn cháu dọn dẹp tàn cuộc cho nó còn ít sao? Cùng lắm thì trói nó lại, để bà đánh cho một trận là ngoan ngay."
Trình Mỹ Trân nghe anh ấy nói vậy thì không nhịn được cười, nhưng sau khi cười xong vẫn nói: "Ngày mai hai đứa nó gặp mặt, nếu thật sự không ưng mắt nhau thì thôi vậy, dù sao cũng không thể ép nó cưới người nó không thích."
Tần Nho Nguyệt chỉ cười, không trả lời.
"Hôn sự hủy bỏ rồi thì con cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho nhà họ Ngu, đừng bạc đãi người ta, hôn sự này là do ông nội con định..."
Đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt từ lâu, Tần Lễ Tinh ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện trong phòng. Một lúc sau, nghe thấy họ nói sang chuyện khác, anh mím môi lặng lẽ quay về phòng ngủ.
*
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Ngu Mãn đã bị điện thoại của luật sư đánh thức, người gọi cho cô là luật sư mà Ngu Phong Lâm đặc biệt mời đến để giải quyết chuyện "của hồi môn" của cô.
Luật sư nói: "Hiện giờ cô có rảnh không? Chúng ta có thể hẹn gặp mặt trực tiếp, cô có thắc mắc hay yêu cầu gì thì chúng ta cũng có thể trao đổi kịp thời."
Ngu Mãn đứng trước gương: "Được, khoảng nửa tiếng nữa tôi có thể ra ngoài."
Luật sư báo cho cô một địa chỉ, là một quán cà phê, nói rõ rằng mình sẽ đợi cô đến.
Sau khi cúp máy, Ngu Mãn rửa mặt, nước ấm xối lên mặt khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.
Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, những giọt nước không ngừng lăn dài trên mặt. Ngu Mãn khẽ nhướng mày, lấy khăn giấy lau khô mặt.