Dạo này, ở Sương Thành có một tin tức nhận thân gây xôn xao dư luận, cô con gái bị thất lạc từ nhỏ của nhà họ Ngu đã được tìm thấy, mà người con gái đó chính là Ngu Mãn.
Ban đầu Ngu Mãn rất ngỡ ngàng, tuy từ nhỏ cô đã biết mình là con nuôi, cũng chấp nhận sự thật rằng bố mẹ ruột có thể không còn trên đời, nhưng không ngờ đột nhiên có một tờ vé số độc đắc rơi trúng đầu, nói rằng bố mẹ cô vẫn còn sống. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện ra trên tờ vé số này còn in cả vạn điều kiện.
Khổ tâm?
Ngu Mãn nghe thấy hai từ này, thật sự không nhịn được cười, khổ tâm chính là rình rang nhận lại đứa con gái thất lạc, thủy quân nhà họ Ngu đồng loạt ra trận tô vẽ nên mối quan hệ bố con cảm động đến mức nào, cổ phiếu của tập đoàn Ngu thị tăng liên tục một tuần.
Khổ tâm chính là vì lợi ích gia tộc, hy sinh một đứa con gái vừa trở về không có chút tình cảm nào, đổi lại là vô số tài nguyên tốt đẹp, đó chính là cái gọi là khổ tâm của họ.
Ngu Mãn nhìn người bố và mẹ kế trên danh nghĩa của mình, chỉ có thể nói là tính toán của họ đã sai lầm, cô không phải nàng công chúa sống trong tháp ngà, không hiểu chuyện gì, từ nhỏ đến lớn thứ cô thiếu nhất chính là ý thức về vinh nhục gia đình.
Diệp Thư không nói gì nữa, nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ. Thực ra trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, nhà họ Tần là một nhánh cây cao chót vót mà họ không thể với tới. Bọn họ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ đơn giản là vì một lời hứa năm xưa. Nếu không có lời hứa này, đừng nói là Ngu Mãn, cả Ngu thị cũng chưa chắc đã có thể dính vào mối quan hệ này.
Ngu Phong Lâm bực bội nới lỏng cà vạt: "Ngu Mãn, hiện giờ nhà họ Ngu rất cần sự giúp đỡ của Tần thị, người một nhà, cùng chung vinh nhục, đạo lý đơn giản như vậy mà con cũng không hiểu sao? Chỉ có nhà họ Ngu chúng ta tiếp tục phát triển thì con mới có cuộc sống tốt đẹp."
Ngu Phong Lâm suy nghĩ một chút, giọng điệu hiếm khi dịu xuống: "Chỉ cần con đồng ý liên hôn, chuyện của hồi môn chúng ta có thể bàn lại, hoặc là con có điều kiện gì khác cũng có thể đưa ra, chỉ cần bố làm được thì nhất định sẽ đáp ứng con."
Diệp Thư nghe vậy, cuối cùng nụ cười luôn thường trực trên mặt cũng có chút gượng gạo. Bà ta nhìn Ngu Phong Lâm, Ngu Phong Lâm chỉ liếc nhìn bà ta một cái rồi dựa lưng vào ghế sofa: "Con cũng nên tự hiểu rõ, những thứ chúng ta cho con đã đủ để con sống sung sướиɠ cả đời, gả vào nhà họ Tần, con chỉ có thể nhận được nhiều hơn. Tình cảm có thể từ từ vun đắp, nhưng cơ hội bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa."
Ngu Mãn từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, nghe xong lời Ngu Phong Lâm nói mới nhìn ông ta, hỏi: "Cái gì cũng có thể đưa ra sao?"
Ngu Phong Lâm gật đầu: "Phải."
Ngu Mãn lại cầm bản hợp đồng lên, lật đến trang đầu tiên: "Số của hồi môn này, dù là tiền mặt hay bất động sản, con muốn bố tăng lên gấp đôi."
Diệp Thư ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì nụ cười cuối cùng cũng biến mất, bà ta cao giọng: "Gấp đôi?"
Ngu Phong Lâm cũng nhíu mày: "Ngu Mãn, có phải con đang được voi đòi tiên không?"
Ngu Mãn cười lạnh một tiếng: "Vừa nãy không phải nói điều kiện con cứ việc đưa ra sao? Con còn chưa nói hết mà đã thấy con được voi đòi tiên rồi, giao dịch này, bố thấy còn cần thiết phải tiếp tục nữa không?"
Ngu Phong Lâm bị Ngu Mãn chọc tức không nhẹ, Ngu Mãn tiếp tục nói: "Không chỉ gấp đôi, mà những tài sản này phải được chuyển hết sang tên con trước khi con kết hôn, coi như tài sản riêng của con, dù cuối cùng con có ly hôn với Tần Lễ Tinh thì các người cũng không được dùng bất cứ lý do gì để đòi lại."
Cô ngừng một chút, cũng dựa lưng vào ghế sofa: "À đúng rồi, con còn một điều kiện phụ, nhưng mà điều kiện này con vẫn chưa nghĩ ra, đợi con nghĩ ra sẽ nói cho bố biết."
Cuối cùng, Ngu Phong Lâm và Diệp Thư đều lạnh mặt rời đi.
Ngu Mãn nhìn bản hợp đồng trên bàn trà, khẽ nhướng mày, đưa tay không chút do dự ném nó vào thùng rác, ngày mai sẽ có hợp đồng mới, giữ lại bản hợp đồng này cũng chỉ là thừa thãi.
Ngu Mãn đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng bỗng sáng lên, có người gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Ngu Mãn cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy người gửi tin nhắn thì vẻ mặt có chút bất ngờ.
Ngu Phong Lâm: [Bố đồng ý với điều kiện của con, ngày mai gặp mặt, chuẩn bị cho tốt.]
Ngu Mãn nhanh chóng gõ chữ trên màn hình: [Trước khi gặp mặt, con muốn nhìn thấy hợp đồng mới.]
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chắc là bị Ngu Mãn chọc tức không nhẹ, Ngu Mãn cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của ông ta.
Nhưng câu trả lời của Ngu Phong Lâm cũng coi như nhắc nhở cô, chuyện liên hôn với nhà họ Tần này đối với Ngu Phong Lâm mà nói thật sự rất quan trọng.
Vừa nãy nghe thấy yêu cầu của cô, hai người họ đều tức đến nỗi mặt mày tái mét, vậy mà mới ra ngoài mấy phút đã đồng ý.
Chiếc điện thoại trên tay lại rung lên, Ngu Mãn nhìn vào khung chat.
Ngu Phong Lâm: [Được.]