Rung Động Tuyệt Đối

Chương 3

Tần Lễ Tinh cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, không ngờ bản thân cũng có ngày được người khác giúp đỡ, cảm giác này thật mới lạ.

Anh thu hồi suy nghĩ, bung chiếc ô mới ra, không vội vào chùa mà đi thẳng về phía xe, quả nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bị ướt mưa nằm dưới đất.

Tần Lễ Tinh híp mắt mở khóa điện thoại, màn hình đã bị vỡ nát, lại còn bị nước mưa không ngừng xối vào. Anh ấn nút nguồn, không lên được, xem ra là hỏng rồi.

Anh mở cửa xe, đặt điện thoại lên hộp đựng đồ rồi mới đóng cửa xe lại, đi vào trong chùa.

Chùa chỉ còn cửa sau mở, Tần Lễ Tinh còn chưa bước vào đã thấy bà cụ Trình vừa trò chuyện với người khác vừa đi ra, anh khẽ cất giọng: "Bà nội."

Trình Mỹ Trân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lễ Tinh thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Bà được tiễn ra tận cửa, sau khi tạm biệt người quen trong chùa mới thu lại nụ cười, hỏi: "Không phải cháu đến lâu rồi à? Sao mãi không vào?"

Tần Lễ Tinh đáp: "Cháu tìm mãi không thấy cửa sau."

Tần Lễ Tinh khoác vai Trình Mỹ Trân: "Thôi nào bà Trình, không phải cháu đã đến rồi sao? Lên xe nhanh đi, hôm nay trời lạnh thế này, bà còn một mình ra ngoài lễ Phật, không thấy lạnh à?"

Trình Mỹ Trân vỗ vào tay anh, không vui nói: "Đây là lòng thành của bà, nhóc con, có phải lại muốn ăn đòn rồi không?"

Hai bà cháu đi về phía xe, sau khi lên xe Trình Mỹ Trân mới nhìn thấy chiếc điện thoại bị vỡ của anh, bà lải nhải: "Cái tính hấp tấp này của cháu phải sửa đi, nhất là sau khi kết hôn."

Tần Lễ Tinh cất ô, nói: "Bà nội, bà không thấy cuộc hôn nhân này hơi vội vàng sao?"

Anh vốn định tranh luận cho ra lẽ, kết quả Trình Mỹ Trân nói: "Vội vàng chỗ nào? Hôn sự này là do ông nội cháu định ra, nếu không phải Tiểu Mãn bị thất lạc thì hai đứa còn là thanh mai trúc mã đấy."

Tần Lễ Tinh nói: "Dù là thanh mai trúc mã thì chúng cháu cũng không nhất thiết phải kết hôn."

Trình Mỹ Trân nói: "Hay là cháu đang xem thường nó?"

Tần Lễ Tinh bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Không phải cháu có xem thường cô ấy hay không, mà người ta chưa chắc đã ưng cháu, cháu chỉ là cảm thấy quyết định này của bà và anh trai có chút không tôn trọng cháu."

Trình Mỹ Trân nhìn anh, Tần Lễ Tinh bị nhìn đến mức có chút hoang mang: "Bà nhìn cháu làm gì?"

Trình Mỹ Trân nói: "Đói rồi, về nhà ăn cơm."

Bà hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh nghẹn lời, cuối cùng vẫn khởi động xe, chậm rãi lái về nhà.

*

Ngu Mãn về đến nhà mới của mình lúc đúng bảy giờ rưỡi tối. Cô tắm nước nóng xua tan cái lạnh, sau đó lấy máy sấy hong khô tóc. Cô vừa tắt máy sấy đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô đặt máy sấy xuống, đi tới nhìn qua mắt mèo, là Ngu Phong Lâm, người bố ruột mà cô mới nhận lại không lâu.

Nhìn thấy ông ta qua mắt mèo, trong lòng Ngu Mãn đại khái hiểu được lý do ông ta đến tìm cô hôm nay. Sau khi chép kinh xong ở chùa, cô mở điện thoại lên thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, chín mươi phần trăm là của Ngu Phong Lâm.

Không mở cửa chắc chắn là không được, có lẽ ông ta đã biết tin cô về nhà nên mới đến gõ cửa đúng lúc như vậy.

Ngu Mãn mím môi, mở cửa. Vừa mở cửa đã phát hiện ra hôm nay không chỉ có mình Ngu Phong Lâm đến, đi cùng còn có vợ ông ta, cũng chính là mẹ kế của Ngu Mãn.

Diệp Thư vừa nhìn thấy Ngu Mãn, đã nở nụ cười dịu dàng, nói: "Tiểu Mãn, con ăn cơm chưa? Dì bảo nhà bếp hầm canh gà, tiện thể mang qua cho con một ít."

Người ta đã đến tận cửa rồi, chắc chắn không thể để người ta cứ đứng mãi, hơn nữa căn nhà cô đang ở cũng là của Ngu Phong Lâm.

Cô nhường đường cho bọn họ vào: "Cảm ơn, mời vào."

Diệp Thư liếc nhìn sắc mặt Ngu Phong Lâm không tốt lắm, Ngu Phong Lâm mới miễn cưỡng đi vào trước, ông ta không nói một lời nào mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống.

Diệp Thư ở lại phía sau hỏi: "Tiểu Mãn, con ở đây đã quen chưa? Có cần mua thêm đồ gì không? Muốn gì cứ nhắn tin cho dì, để dì bảo người mang đến."

"Cảm ơn, đồ đạc đã rất đầy đủ rồi."

Thái độ của Ngu Mãn nhàn nhạt, Diệp Thư cũng không thấy ngại ngùng, bà ta đặt canh gà lên bàn, sau đó kéo Ngu Mãn đến ghế sofa ngồi xuống, nói: "Hôm nay con đi đâu vậy? Bố con và dì gọi điện cho con đều không được, làm bọn dì lo lắng quá, xong việc là đến đây xem con ngay."

Bà ta nhiệt tình nắm tay Ngu Mãn hỏi han đủ thứ, Ngu Mãn đều lễ phép trả lời, coi như nể mặt bà ta.

"Được rồi, nói vào chuyện chính." Ngu Phong Lâm day day thái dương, ra hiệu cho Diệp Thư. Diệp Thư liền lấy hợp đồng đã để sẵn trong túi xách ra, dịu dàng nói: "Tiểu Mãn, con xem này, đây là của hồi môn bố mẹ chuẩn bị cho con."

Ngu Mãn cúi đầu nhìn bản hợp đồng trên tay, Ngu Phong Lâm ngồi bên cạnh trầm giọng nói: "Con kết hôn, bố và dì cũng sẽ không bạc đãi con. Trên hợp đồng có ghi một số tiền mặt, một số cửa hàng và nhà ở, con xem đi."

Ngu Mãn nghe vậy mở hợp đồng ra, quả nhiên trang đầu tiên ghi rõ "của hồi môn" mà Ngu Phong Lâm và Diệp Thư cho cô. Cô tiếp tục xem xuống dưới, là một loạt yêu cầu dài dằng dặc.

Ngu Mãn gấp hợp đồng lại, đặt lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Ngu Phong Lâm hỏi: "Sau này của hồi môn của Ngu Duyệt cũng có nhiều điều kiện ràng buộc như vậy sao?"

Ngu Phong Lâm có chút tức giận, ông ta đã quen làm người bề trên, vậy mà hôm nay lại liên tục bị Ngu Mãn không tôn trọng, trong lòng sớm đã khó chịu, ông ta nói: "Ngu Mãn, sự nhẫn nại của bố cũng có giới hạn."

Ngu Mãn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông ta, không hề nhíu mày, giọng điệu vẫn rất bình thản, cô nói: "Vậy là không có rồi."

Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng, Diệp Thư vội vàng hòa giải, bà ta nắm lấy tay Ngu Mãn, cười nói: "Tiểu Mãn, số của hồi môn này là thật lòng dành cho con, con đừng có áp lực quá. Thực ra kết hôn với nhà họ Tần cũng không có gì xấu, không nói đến sản nghiệp của nhà họ Tần, chắc hẳn mấy năm nay con học ở Sương Thành cũng từng nghe nói qua, con gả vào đó, có thể nói là cả đời này không cần phải lo lắng gì nữa. Dì cũng đã tìm hiểu rồi, Tần Lễ Tinh là một đứa trẻ rất lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn đẹp trai, rất xứng đôi với con."

Diệp Thư nắm chặt tay Ngu Mãn: "Tiểu Mãn, bố con và dì sẽ không hại con đâu. Dì biết, con vừa mới trở về đã để con lập gia đình là hơi nhanh. Nhưng rất nhiều lúc, dì và bố con đều là thân bất do kỷ (*), mong con cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của bọn dì."

(*) Thân bất do kỷ (身不由己): có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Ngu Mãn rút tay về, nhìn Diệp Thư, vẻ mặt vẫn dịu dàng ngây thơ, cô khuyên ngược lại: "Nếu Tần Lễ Tinh tốt như vậy, sao không để Ngu Duyệt đi? Tuy nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nó được hưởng nền giáo dục tốt hơn tôi, nó cũng có thể đồng cảm với nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ của hai người hơn."