Rung Động Tuyệt Đối

Chương 2

Dạo này ở Sương Thành có một tin tức lớn, đó là cô con gái cả nhà họ Ngu bị thất lạc gần hai mươi năm đã được tìm thấy.

Một tuần trước, tin tức đặc biệt này gần như chiếm hết các bản tin của Sương Thành và lọt top ba tìm kiếm trên các mạng xã hội.

Câu chuyện về việc cô con gái cả nhà họ Ngu bị thất lạc năm xưa cũng được đào lại. Năm đó, nhà họ Ngu đã bỏ ra rất nhiều tiền của và nhân lực để tìm kiếm cô, nhưng cũng giống như hòn đá ném xuống biển, không một tiếng động, không một gợn sóng.

Nhưng không ngờ hai mươi năm sau, cô con gái cả đột nhiên xuất hiện. Tin tức trên mạng thật giả lẫn lộn, cuối cùng còn có người đặt câu hỏi liệu có phải có kẻ mạo danh cô hay không.

Tuy nhiên, vào thứ Hai vừa rồi, tập đoàn Ngu thị đã công bố kết quả xét nghiệm ADN giữa cô con gái cả và chủ tịch Ngu, xác nhận quan hệ bố con giữa hai người, mới khiến một số người im miệng.

Nhưng nhà họ Ngu đã bảo vệ cô con gái cả rất tốt, dù cho việc nhận thân có ồn ào đến đâu, cũng không hề để lộ ra một bức ảnh nào. Khoảng thời gian đó, mấy người bọn họ đang mải mê đắm chìm trong thế giới game, chỉ nghe loáng thoáng về chuyện này chứ không rõ lắm.

Kết quả không ngờ, tối hôm kia vừa mới từ thế giới game trở về, chiều hôm qua đã nghe phong thanh nhà họ Ngu muốn liên hôn với nhà họ Tần, mà nhà gái chính là cô con gái cả mới tìm về này.

Những người tò mò đều đang đoán xem nhà họ Ngu sẽ liên hôn với ai nhà họ Tần, bởi vì nhà họ Tần có hai cậu con trai, con trai cả là Tần Nho Nguyệt, hiện đang là người phát ngôn của tập đoàn Tần thị, con trai út là Tần Lễ Tinh, là một kẻ ăn chơi trác táng.

Cả hai đều chưa kết hôn, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, nhưng đa số mọi người đều đoán là Tần Nho Nguyệt.

Bởi vì Tần Lễ Tinh trong giới cũng được coi là "tai tiếng", nhắc đến anh chỉ có hai câu, mặt đẹp hơn Phan An (*), tính khí nóng như lửa.

(*) Phan An (潘安): là một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc thời Tây Tấn, được biết đến nhiều nhất với vẻ ngoài tuấn tú của mình. Ông được coi là một trong "Tứ đại mỹ nam" của Trung Quốc cổ đại, bên cạnh Lan Lăng Vương, Vệ Giới và Tống Ngọc.

Nếu đối tượng liên hôn là Tần Lễ Tinh, e rằng anh có thể làm ra chuyện ném đối tượng xuống biển làm mồi cho cá ăn mất.

Vậy mà, người liên hôn lần này thật sự là Tần Lễ Tinh.

Dư Du vỗ vai Tần Lễ Tinh, đảm bảo nói: "Cậu chỉ cần nói một câu thôi, có muốn kết hôn không? Không muốn kết hôn thì nói với anh em, anh em lo liệu cho."

Tần Lễ Tinh lạnh lùng nói: "Cậu đi cưới à?"

Dư Du bĩu môi: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu còn tưởng thật à?"

Tần Lễ Tinh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Tô Trình Thanh ném bộ bài trên tay xuống bàn: "Dư Du, bớt nói vài câu đi."

Anh ấy nhìn Tần Lễ Tinh nói: "Nếu cậu không muốn kết hôn thì cứ nói với anh trai cậu, tuy hôn sự này là do bà nội cậu định ra, nhưng cậu không thích thì họ cũng không thể ép cậu kết hôn được? Hơn nữa ngày thường anh Nho Nguyệt luôn chiều theo cậu, kết hôn là chuyện lớn, chắc chắn anh ấy sẽ đứng về phía cậu."

Dư Du phụ họa: "Đúng vậy, tuy anh trai chúng ta là tổng giám đốc bá đạo, nhưng là một tổng giám đốc hiểu chuyện, cậu cứ nói ra, không sai đâu, còn hơn là ở đây nói chưa được năm câu mà câu nào cũng như muốn ăn thịt người."

Vừa dứt lời, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, lần này là quản lý bước vào, ông ta cười tủm tỉm đi về phía Tần Lễ Tinh, sau khi chào hỏi hai người kia xong mới nói với Tần Lễ Tinh: "Cậu Tần, tổng giám đốc Tần vừa nói cậu đến chùa Thánh An đón bà cụ, trời mưa đường trơn, anh ấy không yên tâm, bảo cậu đến nhanh lên."

Từ câu lạc bộ đến chùa Thánh An chỉ mất hai mươi phút, Tần Lễ Tinh khẽ nhướng mày: "Sao anh ấy biết tôi ở đây?"

Anh nói xong, ánh mắt lướt qua hai người bạn.

Dư Du vội vàng xua tay: "Bọn tôi không nói gì với anh Nho Nguyệt đâu!"

Quản lý giải thích: "Hôm nay tổng giám đốc Tần có một buổi gặp mặt ở đây, anh ấy vừa đi, chắc là nhìn thấy xe của cậu ở bãi đỗ xe."

Lúc này Tần Lễ Tinh mới nhàn nhạt đáp: "Tôi biết rồi."

Quản lý đi rồi, Tần Lễ Tinh cũng đứng dậy, Dư Du nói: "Đi luôn bây giờ à?"

Tần Lễ Tinh mặc áo khoác vào, liếc nhìn Dư Du: "Không đi thì ở lại đây nghe cậu xì hơi à?"

Tô Trình Thanh vỗ vai Dư Du: "Thôi, để cậu ấy bình tĩnh lại đã."

Dù sao cũng độc thân bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn chắc chưa từng nắm tay con gái, kết quả đột nhiên có một ngày, bị thông báo mình sắp phải kết hôn, chuyện này xảy ra với ai cũng thấy hoang đường đến mức không thể tin nổi.

*

Khi Tần Lễ Tinh đến cổng chùa thì đã là một tiếng sau đó, trên đường đi anh gặp phải tắc đường, rõ ràng chỉ mất hai mươi phút lái xe, vậy mà bị kéo dài đến tận bây giờ mới tới.

Ban ngày mùa đông ngắn ngủi, lúc Tần Lễ Tinh đến chùa thì trời đã tối hẳn, bên ngoài còn đang mưa phùn, không lớn lắm, nhưng nếu bị dính mưa vào mùa đông này thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Tần Lễ Tinh lục lọi trên xe một hồi, tìm mãi mới nhớ ra chiếc ô của mình đã mang về nhà hôm qua mà quên không để lên xe. Tần Lễ Tinh lấy điện thoại từ trong túi ra, đang định gọi cho bà cụ Trình thì điện thoại của bà cụ Trình đã gọi đến trước.

Anh nghe máy, bà cụ Trình hỏi: "Tinh Tinh à, anh cháu nói cháu đến đón bà, sao giờ này còn chưa đến?"

Tần Lễ Tinh đáp: "Cháu vừa đến, đang ở cổng."

Anh đang định hỏi bà cụ Trình có mang theo ô không thì nghe thấy bà Trình nói tiếp: "Vậy cháu nhớ mang thêm một cái ô nữa, bà không mang theo."

Lúc bà ra ngoài thì trời đã tạnh mưa, không ngờ giờ lại mưa trở lại.

Tần Lễ Tinh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở cách đó không xa, anh vội vàng đáp: "Vâng, cháu vào đón bà ngay."

Tần Lễ Tinh cúp máy, nhanh chóng mở cửa xe, bất chấp mưa chạy vội đến cửa hàng tạp hóa nhỏ đang sáng đèn kia.

Trời mưa, trong cửa hàng cũng không có mấy người, Tần Lễ Tinh hỏi vị trí để ô rồi đi dọc theo kệ hàng.

Ở cửa tiệm tạp hóa, Ngu Mãn cất ô, giũ nước mưa trên ô, đặt ô ở cửa rồi đưa tay đẩy cửa kính bước vào trong.

Trong cửa hàng bật điều hòa, khiến cho tứ chi đang có chút cứng đờ của Ngu Mãn khôi phục lại sự linh hoạt.

Cô mua một chai nước khoáng được làm nóng, nghĩ ngợi một chút rồi lại đi đến kệ hàng lấy một thanh sô cô la. Hôm nay cô gần như chưa ăn gì, vừa chép kinh xong đứng dậy thì đầu óc có chút choáng váng, chắc là do lượng đường trong máu hơi thấp.

Cô nắm chặt thanh sô cô la trong tay, quay trở lại quầy thu ngân, lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó.

Người đàn ông sờ túi quần, hình như đang tìm gì đó.

Tần Lễ Tinh đã lục tung hết túi quần áo mà vẫn không tìm thấy điện thoại, thật kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy trên xe còn gọi điện, sao điện thoại lại không cánh mà bay rồi.

Ông chủ nhìn anh, tuy không tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng ánh mắt vẫn có thêm vài phần dò xét. Đúng lúc Tần Lễ Tinh định lên tiếng thì bên cạnh vang lên một giọng nữ lạnh lùng: "Ông chủ, tính cả của anh ấy vào đây."

Ngay sau đó, một bàn tay mảnh khảnh vươn ra từ bên cạnh anh, đặt thanh sô cô la cạnh chai nước khoáng.

Ông chủ nhanh nhẹn quét mã: "Tổng cộng bốn mươi lăm tệ."

Tần Lễ Tinh hơi nghiêng đầu nhìn sang, người phụ nữ bên cạnh chỉ cách anh một bước chân, cô không nhìn anh mà tự nhiên lấy điện thoại ra quét mã QR, vài giây sau liền nghe thấy loa bluetooth trong cửa hàng phát tiếng thông báo nhận được bốn mươi lăm tệ.

Ngu Mãn cầm lấy sô cô la và nước của mình, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này đẹp trai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cô không mấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi trả rồi."

Cô nói xong, cầm đồ của mình rời khỏi cửa hàng, bung ô rồi biến mất trong màn mưa.