Rung Động Tuyệt Đối

Chương 1

Tháng mười hai, mưa ở Sương Thành không ngừng rơi, gió lạnh thổi từ bốn phía khiến người ta không khỏi rụt cổ, chỉ muốn trở về căn phòng ấm áp.

Ngu Mãn cầm ô đứng đợi xe ở trạm xe buýt, những ngón tay mảnh khảnh khẽ kéo chặt áo của mình, muốn cuộn mình lại cho ấm hơn.

Cuối cùng xe cũng đến, cô đóng ô rồi bước lên xe.

Lúc này trên xe buýt chỉ có lác đác vài người, hệ thống sưởi ấm trong xe đang bật, giúp những ngón tay đang tê cứng vì lạnh của Ngu Mãn được thư giãn phần nào. Cô quẹt thẻ xe buýt rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Cô đặt ô bên cạnh, hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe tạo thành một lớp sương mỏng, những hạt mưa đọng trên kính sau đó lăn dài xuống, chỉ để lại những vệt nước loang lổ.

Ngu Mãn lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, lau đi lớp sương trên mặt kính chỗ cô đang nhìn, lúc này mới có thể nhìn rõ hơn một chút.

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài, một lúc sau liền nghe thấy tiếng gầm rú từ xa đến gần, vài giây sau, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại bên cạnh xe buýt.

Từ góc nhìn của Ngu Mãn, cô chỉ có thể nhìn thấy cửa kính xe màu đen. Cô đang dời mắt vì buồn chán thì cửa sổ xe thể thao hạ xuống một chút.

Chỉ một chút, có lẽ chủ xe thấy ngột ngạt trong xe nên mở cửa sổ cho thoáng khí.

Ngu Mãn ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, qua khe hở nhỏ đó, cô nhìn thấy một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, tay áo được xắn lên đến cổ tay, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay với mặt đồng hồ cũng màu đen tuyền. Ngu Mãn không biết nhãn hiệu của chiếc đồng hồ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó rất đắt tiền.

Người đó cầm chiếc điện thoại đặt trên hộp đựng đồ, lật ngược lại rồi dùng vân tay để mở khóa màn hình.

Ngay lúc này, Ngu Mãn dời mắt, tránh vô tình nhìn thấy việc riêng tư của người khác.

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Chiếc xe thể thao lại gầm rú vang lên, Ngu Mãn liếc nhìn, ngay sau đó thấy chiếc xe lao vυ't đi như mũi tên, chỉ vài giây sau đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Cơn mưa bên ngoài đã giảm bớt, đúng lúc này, từ trong túi xách vang lên một đoạn nhạc chuông nhẹ nhàng, điện thoại của cô reo.

Ngu Mãn chậm rãi hoàn hồn, lấy điện thoại ra, khi nhìn rõ người gọi đến trên màn hình, cô khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn nghe máy.

"Tiểu Mãn." Giọng nói của người đàn ông truyền ra từ ống nghe, ông ta tiếp tục nói: "Bố biết con có thể không hài lòng với việc sắp xếp hôn sự của bố, nhưng đây là một chuyện tốt, dù con vui vẻ đồng ý hay không thì ngày mai cũng phải đi gặp đối phương cùng bố."

Ngu Mãn nói: "Nếu đã là chuyện tốt, sao không để Ngu Duyệt đi?"

Dường như người đàn ông hít sâu một hơi, ông ta nói: "Duyệt Duyệt không phù hợp."

Vẻ mặt Ngu Mãn không hề thay đổi, cô chỉ nói: "Con còn có việc, nói sau đi."

Cô nói xong dứt khoát cúp máy.

Cuộc điện thoại này chưa đến hai phút, nhưng đủ để khiến tâm trạng vừa mới khá lên một chút của Ngu Mãn hoàn toàn biến mất.

May mà xe buýt đã báo đến trạm cuối, Ngu Mãn cất điện thoại, tạm thời đè nén sự bực bội trong lòng, cầm ô xuống xe.

Mưa bên ngoài đã tạnh, Ngu Mãn chậm rãi đi lên con dốc, lặng lẽ đi khoảng mười phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi chùa ở cuối con dốc, chùa Thánh An.

Hôm nay trời mưa, trong chùa không có nhiều khách hành hương. Sau khi vào chùa, Ngu Mãn không dừng lại trước tượng Phật mà cầm ô đi dọc theo bậc thang trong chùa, leo lên đến đỉnh, cuối cùng dừng lại ở phòng sách của chùa.

Đây là nơi chùa Thánh An dành cho khách hành hương chép kinh Tâm Kinh. Mấy năm nay, Ngu Mãn đến Sương Thành, điều cô thích nhất chính là nơi này. Những lúc không đi làm thêm, không có tiết học, cô sẽ đến đây chép kinh, tĩnh tâm.

Cô đã rất quen thuộc với sư huynh ở đây. Sư huynh đang pha trà, vẫy tay với cô. Ngu Mãn đặt ô vào thùng đựng, cởi giày rồi nhẹ nhàng đi tới.

Sư huynh rót trà cho cô, mỉm cười hiền hòa nói: "Dạo này cô đến đây hơi nhiều đấy."

Ngu Mãn ngồi xếp bằng, đáp: "Rảnh rỗi không có việc gì làm, đến đây tĩnh tâm một chút."

Sư huynh nhìn cô, hỏi: "Gần đây có chuyện gì không vui sao? Chúng ta có thể trò chuyện."

Ngu Mãn mỉm cười: "Nói ra cũng chẳng khiến tôi thoải mái hơn, thôi vậy."

Cô cầm lấy chén trà sư huynh rót cho, một ngụm trà ấm nóng xuống bụng, cô cảm thấy khắp người được sưởi ấm. Cô đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn phòng sách, hôm nay trong phòng sách không có một ai chép kinh Tâm Kinh.

Chắc là đều bị cơn mưa này ngăn cản.

Sư huynh lại rót thêm cho cô một chén trà: "Dù vui hay buồn thì dạo này mưa nhiều, cô vẫn nên chú ý giữ ấm."

Ngu Mãn nói lời cảm ơn, đang định nói mình đi chép kinh thì điện thoại trong túi xách lại reo lên.

Cô lấy ra xem, lại là người bố mới nhận không lâu của mình.

Ngu Mãn theo bản năng muốn cúp máy ngay lập tức, không chỉ vì phòng sách cần yên tĩnh, mà bản thân cô cũng không muốn nghe cuộc gọi này.

Sư huynh nhận ra vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt của cô, bèn nói: "Lát nữa khi chép kinh sẽ hơi lạnh, chỗ tôi có chiếc chăn nhỏ, cô có thể lấy đắp chân."

Sau khi nghe sư huynh nói xong, Ngu Mãn lập tức cúp máy, cô mỉm cười: "Cảm ơn, tôi đi chép kinh đây."

Cô cất chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào túi, đứng dậy khỏi bồ đoàn (*). Bên ngoài lại bắt đầu rơi những hạt mưa tí tách, nhưng Ngu Mãn lại cảm thấy lúc này vô cùng thanh tịnh.

(*) Bồ đoàn: là một loại tọa cụ dùng cỏ Bồ đề để bện thành, có hình tròn, đây là vật để chư tăng ngồi thiền, quỳ lạy.

*

Câu lạc bộ tư nhân Sương Thành.

Trong phòng bao đang phát nhạc du dương, bên cạnh bàn trà, hai người đang chơi so lớn nhỏ (*).

(*) So lớn nhỏ (比大小) là một trò chơi đơn giản thường dùng để quyết định nhanh chóng một việc gì đó. Mỗi người đồng thời đưa ra một số ngón tay, có thể đưa ra từ 0 đến 10 ngón, cùng lúc hô lên một con số, con số này là tổng số ngón tay mà người chơi dự đoán tất cả mọi người đưa ra. Người đoán đúng hoặc gần đúng nhất sẽ thắng.

Cánh cửa bị một bàn tay đẩy từ ngoài vào, có người bước vào.

Người đầu tiên chú ý đến người vừa bước vào nhìn thoáng qua, huýt sáo một cái, trêu chọc: "Ồ, chú rể của chúng ta đến rồi."

Người đàn ông vừa bước vào từ bên ngoài vốn đã không kiên nhẫn, nghe thấy câu này sắc mặt càng thêm sa sầm.

Người còn lại thấy vậy liền nói: "Chưa kết hôn mà, này Tần Lễ Tinh, sao hôm nay cậu đến muộn thế?"

Tần Lễ Tinh vừa đi vừa cởϊ áσ khoác vắt sang một bên, nói: "Đừng có lắm mồm."

Dư Du ồ lên vài tiếng, cậu tiến lại gần nói: "Không lắm mồm không được, mấy hôm trước chúng ta còn thề độc sẽ sống độc thân cả đời, thế mà quay đi quay lại cậu đã sắp kết hôn rồi."

Cậu tặc lưỡi: "Bạn của tôi ơi, tốc độ thay đổi của cậu còn nhanh hơn lật sách nữa."

Tần Lễ Tinh khẽ nhíu mày, Dư Du thấy anh sắp nổi điên, vội vàng nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, không lắm mồm nữa, nói chuyện chính đi."

Tần Lễ Tinh liếc nhìn cậu: "Mau nói đi."

Anh phải đổi đường đến đây, hôm qua vì tin mình sắp kết hôn mà mất ngủ cả đêm, định hôm nay sẽ chạy về nhà hỏi cho ra nhẽ chuyện này là sao, kết quả hai tên bạn xấu này lại nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bảo anh mau chóng đến đây, không ngờ vừa vào cửa đã bị châm chọc một trận.

Cậu hỏi: "Lễ Tinh, cậu thật sự sắp kết hôn rồi à?"

Tần Lễ Tinh nghe đến chuyện này liền thấy bực mình, Dư Du lại ồ lên vài tiếng: "Không kết hôn cũng không được, hôn ước từ bé này là do thế hệ trước nhà cậu định ra, không kết thì e là khó nói."

"Thôi nào, sao lại có thể trêu chọc cậu ấm nhà họ Tần như vậy chứ?" Tô Trình Thanh lên tiếng, anh ấy nói: "Cậu thật sự muốn kết hôn với cô con gái mới tìm về của nhà họ Ngu kia à? Cậu đã gặp cô ấy chưa?"

"Tôi đi đâu mà gặp cô ta?" Tần Lễ Tinh bực bội nói: "Tôi cũng mới biết hôm qua thôi mà?"

Dư Du khoác tay lên vai Tần Lễ Tinh, còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Tần Lễ Tinh dọa cho im bặt, lặng lẽ rút tay về, sau đó mới nghiêm túc nói: "Nhưng mà có khi đối tượng kết hôn của cậu không phải dạng vừa đâu."