Khăng Khít Không Rời

Chương 5: Thiếu niên bí ẩn

Nhóm hắc y nhân nhận thấy tình thế không thể cứu vãn, cũng không tiếp tục giao chiến. Bọn họ nhanh chóng rút lui theo đường cũ, không hề có ý định mang theo Vệ Hạ Yên.

Nàng đoán, những người này vốn không đến để cứu nàng, mà có lẽ chỉ nhằm vào quan giám sát.

Hoặc có thể việc cứu ai chỉ là chuyện tiện tay, không nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Vệ Hạ Yên đứng chết lặng giữa bãi đất ngổn ngang thi thể, mùi máu tanh xộc vào mũi, thấm vào từng hơi thở.

Mới giây trước, những nữ tù này còn sống ngay trước mắt nàng, vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến thành một bãi xác lạnh lẽo.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Nàng nghiến chặt răng, nàng xoay người, lao thẳng vào khu rừng rậm tối đen như mực.

Vệ Hạ Yên có đôi tai rất thính, nàng chạy suốt một quãng đường dài, đến khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới dừng lại.

Đám binh lính không đuổi theo.

Nàng không biết cơ thể này đã bị bỏ đói bao lâu, nhưng vừa dừng chân, nàng lập tức ngã khuỵu xuống đất, kiệt sức đến mức không nhấc nổi một ngón tay.

Trong rừng rậm thường có vô số rắn rết, côn trùng, nàng vẫn mở to mắt, thở dốc từng hơi.

Nàng không dám ngủ.

Nàng giơ tay lau mồ hôi, vô tình phát hiện một chiếc khăn lụa vướng vào tay áo. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng nhận ra đó chính là chiếc khăn của nữ tử đã giải thích nguyên nhân lưu đày cho nàng vào ban ngày.

Không biết thế nào mà lại rơi vào tay nàng.

Chỉ tiếc là… nữ tử kia đã chết rồi.

Vệ Hạ Yên lặng lẽ nhét khăn lụa vào tay áo, đang định đứng lên tiếp tục đi thì đột nhiên… sau lưng nàng vang lên tiếng lá khô bị giẫm nát.

Nàng không dám nhúc nhích, bàn tay vô thức quờ quạng trên mặt đất, cuối cùng nắm được một cành cây khô.

Tiếng động càng lúc càng gần.

Nàng chăm chú lắng nghe, phân biệt nhịp bước chân, rồi bàng hoàng nhận ra… kẻ muốn đánh lén nàng từ phía sau có lẽ không phải con người.

Nàng vẫn có thể phân biệt được bước chân của loài hai chân và bốn chân.

Nàng quay đầu lại thấy một ánh đỏ lập lòe dưới ánh trăng.

Tựa như đôi mắt của dã thú.

Nàng lập tức thu lại ánh nhìn, siết chặt cành cây trong tay.

Khu vực này cách bãi tha ma không xa, những ngôi mộ nơi đó đã bị đào xới nham nhở. Nàng nhớ trong phim có nói chỉ loài chó hoang đã ăn thịt xác chết mới có đôi mắt đỏ như vậy.

Có thể đây chỉ là suy đoán, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Con dã thú kia đã xem nàng là bữa tối.

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Là giọng của một thiếu niên, trong trẻo, lười biếng, lại mang theo chút ngông cuồng.

Vệ Hạ Yên lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng thấy một thiếu niên khoác bạch y, nhàn nhã tựa vào một gốc cây cổ thụ mọc lệch.

Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Thế nhưng nửa người y ẩn trong bóng cây khiến người ta khó mà nhìn rõ dung mạo.