Trước kia nàng quá bận rộn, còn chưa kịp đọc hết cuốn tiểu thuyết này, nên cũng chẳng rõ nội dung cụ thể ra sao. Điều duy nhất nàng biết là mình chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong Ngự Thiện Phòng của hoàng cung Trung Biện.
Vệ Hạ Yên tựa lưng vào một ụ đất, lặng lẽ quan sát bóng đen cầm đầu nhóm hắc y nhân tiến về phía lều của quan giám sát.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh sắc bén vang lên “soạt”! Một tia sáng lạnh lóe lên trong nháy mắt, rồi lập tức… máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ tấm vải lều, thậm chí còn làm tắt ngọn đèn dầu leo lét bên trong.
Giải quyết xong mục tiêu, kẻ đó chậm rãi bước ra khỏi lều. Khi thấy Vệ Hạ Yên vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ dò xét.
Bộ áo tù vải thô sờn rách khoác trên người nàng đã cũ kỹ, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, mơ hồ toát lên nét đẹp đặc biệt.
Là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh gϊếŧ người, tất nhiên Vệ Hạ Yên không thể nào bình tĩnh được, nhưng nàng không thể hoảng loạn.
Nàng đang diễn.
Một khi mất bình tĩnh, rất có thể nàng sẽ bị gϊếŧ cùng quan giám sát.
Nhưng nếu nàng có thể giữ im lặng, không có nghĩa là những người khác cũng làm được.
Hai nữ tù nhân nằm gần đó vừa tỉnh dậy đã hét thất thanh.
Tiếng hét phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, đánh thức toàn bộ binh sĩ trong trại. Những kẻ bị đánh thức vội vã chụp lấy vũ khí, doanh trại chìm trong hỗn loạn.
Vệ Hạ Yên quan sát tình hình, trong lòng cảm thấy nôn nao.
Nếu lần này không nhân cơ hội bỏ trốn thì sau đêm nay chắc chắn đám lính sẽ siết chặt phòng vệ, đến lúc đó muốn thoát thân sẽ càng khó hơn.
Nàng hít sâu, cắn chặt môi, nhanh chóng lách mình tránh khỏi ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm, lao về phía hắc y nhân dẫn đầu.
Khi tiến đến gần, nàng gắng gượng nâng tay, dồn hết chút sức lực cuối cùng, khẩn thiết nói:
“Xin ngươi cắt xiềng xích giúp ta trước!”
Người kia dừng lại trong chớp mắt, sau đó dứt khoát xoay người, vung kiếm.
Một đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua nhưng sắc bén đến mức có thể chém sắt như chém bùn, một tiếng “keng” vang lên, xiềng xích trên cổ tay nàng lập tức đứt đoạn.
Vệ Hạ Yên vội vã nói lời cảm tạ, định quay lại giúp những người khác.
Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, đám binh sĩ đang thất thế bỗng đồng loạt lui về phía bãi tha ma. Trong ánh lửa chập chờn, bọn chúng lạnh lùng vung đao, thẳng tay tàn sát toàn bộ nữ tù còn lại.
Máu văng khắp nơi, những tiếng hét thảm thiết vang vọng trong bóng tối, rồi nhanh chóng lịm đi.