Khăng Khít Không Rời

Chương 3: Cướp tù

Trời sập tối, đoàn người bị áp giải đến một bãi tha ma hoang vu.

Gã dẫn đoàn cười lạnh, cất giọng đầy châm chọc: “Tối nay cứ nghỉ lại đây đi.”

Vệ Hạ Yên đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những nấm mồ bị chó hoang đào xới nham nhở. Xa xa là những đốm lửa xanh lập lòe cháy sáng trong màn đêm, thấp thoáng như có vong hồn vất vưởng không nơi nương náu.

Bỗng có người run rẩy, hét thất thanh: “Ma kìa!”

Vệ Hạ Yên quay đầu, hạ giọng nhắc nhở: “Đừng sợ, trên đời không có ma quỷ, đó chỉ là lân tinh mà thôi.”

“Á… lân tinh là cái gì?”

Người kia không hiểu, nhưng nàng cũng chẳng có tâm trạng giải thích thêm.

Đám binh lính cố tình dựng trại cách xa khu bãi tha ma, để mặc nhóm tù nhân ở lại giữa bóng tối âm u. Trong khu vực này chỉ còn vài tên lính trông chừng, nhưng chúng cũng lười nhác, chỉ lo ăn uống, chẳng buồn bận tâm xung quanh.

Cung nữ bị xích lại thành từng nhóm nhỏ, túm tụm thì thầm trò chuyện để xua bớt nỗi sợ hãi.

Dù sao thì đầu kia của xích sắt cũng đã bị buộc chặt vào cọc ngựa, bọn họ có muốn trốn cũng không thoát.

Vệ Hạ Yên ngồi xuống, bụng nàng đói cồn cào, nhưng chẳng ai có ý định chia thức ăn cho họ.

Nàng đành ôm bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ.

“Nghe nói phủ Mộ Tướng quân đã bị diệt môn từ nửa tháng trước, thảm khốc lắm.”

“Chúng ta còn chưa lo nổi thân mình, ngươi lại đi kêu oan thay cho người khác? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại… đó là phủ Mộ Tướng quân đấy! Ai lại có bản lĩnh lớn đến mức…”

“Là con quái vật đó.”

“Quái vật nào?”

“Kẻ bị nhốt trong hậu việt chứ ai… đứa con thứ của Mộ Tướng quân.”

“Trời ạ! Hắn đâu? Chạy thoát rồi sao?”

“Nghe nói hắn phát điên đã phóng hỏa đốt sạch cả viện. Một trận đại hỏa nuốt chửng tất cả, cháy đến mức chẳng còn lại gì. Có lẽ… con quái vật đó cũng đã chết trong biển lửa rồi.”

Câu chuyện dừng lại ở đó.

Dù sao, những gì liên quan đến phủ Mộ tướng quân và con quái vật đó vẫn luôn là điều cấm kỵ trong đô thành Trung Biện mà không ai dám nhắc đến.

Vệ Hạ Yên đói đến mức ngủ thϊếp đi, trong cơn mơ hồ, hình như nàng nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn.

Nàng lập tức cảnh giác mở mắt ra, khi ngước lên, nàng thấy phía xa có mấy bóng người đang tiến lại gần.

Có vẻ họ đều là những người luyện võ, mặc hắc y, che kín mặt từ đầu đến chân.

Người dẫn đầu đưa tay làm động tác “im lặng”.

Vệ Hạ Yên lập tức gật đầu ngoan ngoãn.

Không ngờ đang trên đường lưu đày lại có thể gặp được kẻ đến cướp tù!