Khăng Khít Không Rời

Chương 2: Bị đày đến biên cương

Vệ Hạ Yên sững người trong chốc lát, vô thức lẩm bẩm: “Trung Biện… Trung Lăng?”

Nàng vừa dứt lời thì nữ tù nhân bên cạnh giật nảy mình, suýt chút nữa đã vấp ngã. Nàng ta vội vàng nhìn quanh, thấy binh lính không để ý mới hạ giọng ngăn cản: “Đừng nói bậy!”

Vệ Hạ Yên cau mày, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Nữ tù nhân hít sâu một hơi, như thể sợ ngay cả việc nhắc đến cũng có thể mang họa: “Chúng ta chỉ bị lưu đày thôi, nhưng nếu để bọn họ nghe thấy hai chữ đó, chắc chắn sẽ bị xử tử ngay lập tức.”

Vệ Hạ Yên nhíu mày, thầm nghĩ: Nhưng trong tiểu thuyết đã nói Trung Biện chính là Trung Lăng Quốc mà?

Xem ra nàng thực sự đã xuyên vào quyển tiểu thuyết đó.

Nữ tù nhân lại tiếp tục kể về lý do bọn họ bị lưu đày.

Nghe nói vào ngày sinh thần của Trung Biện Vương, hắn đột nhiên lên cơn đau đầu nên nghi ngờ có kẻ hạ độc vào thức ăn, thế là một đạo thánh chỉ lập tức ban xuống đày tất cả cung nữ từng tham gia chuẩn bị bữa tiệc hôm ấy đi biên cương.

Nhưng theo lời nữ tù nhân, Trung Biện Vương vốn mắc chứng đau đầu đã lâu, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đau đầu, vậy nên chỉ có thể nói bọn họ quá xui xẻo mà thôi.

Rõ ràng hắn chỉ muốn gϊếŧ người để hả giận, còn cái cớ “hạ độc” kia chỉ là một lý do hoang đường.

Một tên hôn quân vô đạo.

Vệ Hạ Yên khẽ nhíu mày.

“Nói là lưu đày, nhưng nghe nói nơi chúng ta bị đưa tới lại nằm ngay sát quân doanh Tây Bắc. Không biết sẽ bị bắt làm gì nữa…” Nữ tù nhân bất an lẩm bẩm.

Vệ Hạ Yên nghe vậy thì sống lưng bất giác lạnh toát.

Làm gì ư?

Nàng đã có câu trả lời trong đầu.

Nàng lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, ngoài đám binh lính áp giải, chỉ có một viên giám sát cưỡi ngựa đi theo đoàn.

Nhưng nhóm bị lưu đày lần này toàn là nữ tử, hơn nữa đều là cung nữ yếu ớt sống lâu năm trong thâm cung. Đừng nói đến chuyện phản kháng, chỉ riêng một roi vừa rồi cũng đủ đánh gục ba người.

E rằng Trung Biện Vương chẳng hề quan tâm bọn họ có thể sống sót mà đến được Tây Bắc hay không.

Vệ Hạ Yên không muốn chết.

Nàng đã chết một lần rồi.

Ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến đầu óc nàng nhanh chóng suy tính, nhưng xích sắt khóa tay quá chắc chắn, nếu không có chìa thì hoàn toàn không mở được. Đừng nói đến chuyện dùng miếng sắt nhỏ để cạy khóa như trong phim, trong phim người ta bị trói bằng dây thừng, còn đây là xích sắt.

Tạm thời chưa nghĩ ra cách này nên nàng đành nhẫn nhịn tiếp tục đi, dù sao đường đến Tây Bắc còn xa, nàng vẫn có thời gian.