Vệ Hạ Yên nhìn theo bóng thiếu niên hồi lâu, nghĩ đến việc con chó hoang ban nãy bỗng dưng trở nên chậm chạp bất thường, nàng nghi ngờ rằng chính y đã ra tay giúp mình, nên định tiến lại nói lời cảm tạ.
Thế nhưng còn chưa kịp bước đi, thiếu niên kia đã lười biếng rời khỏi thân cây, nhàn nhã quay lưng đi về hướng ngược lại.
Âm thanh va chạm của những món đồ trang sức vang lúc gần lúc xa. Vệ Hạ Yên nghe rất rõ, nhưng nàng không đoán được đó là món gì.
Mặt trời dần lên cao.
Sau một đêm lang thang trong rừng, Vệ Hạ Yên vừa đói vừa mệt. Nàng muốn tìm một chỗ dừng chân, nhưng vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy chữ “Tù” to tướng trước ngực áo tù nhân, lập tức cảm thấy đau đầu.
Nếu ra khỏi rừng mà gặp phải người khác, chắc chắn người ta sẽ lập tức báo quan bắt nàng!
Nàng đi mãi, đi mãi, đến khi gần ra khỏi khu rừng, nàng đột nhiên thấy cách đó không xa có một hồ nước. Mặt hồ xanh thẳm, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Vệ Hạ Yên do dự trong chốc lát rồi chạy nhanh về phía đó.
Nhưng khi đến gần, nàng mới phát hiện hình như đây là một hồ chết.
Rêu xanh trôi lềnh bềnh khắp mặt hồ, có chỗ đã chuyển sang màu vàng úa, trong không khí còn phảng phất một mùi hôi tanh khó chịu.
Muốn uống nước? Thôi đừng nghĩ nữa.
Nhưng ít ra… nó vẫn còn có thể dùng để…
Nàng cố nén cảm giác ghê tởm, cởϊ áσ tù ra, dùng một nhánh cây quấy hồ nước với bùn đất, sau đó cẩn thận bôi lên lớp vải.
Ngoài việc che đi vết máu, điều quan trọng nhất chính là xóa được chữ “Tù” kia.
Làm xong tất cả, nàng nhìn xuống, thấy chữ ấy vẫn hơi lộ ra, bèn nghiến răng, dậm chân một cái, vốc thêm một ít rêu xanh rồi tiếp tục bôi lên.
Hiệu quả ra sao thì chưa biết, nhưng đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra lúc này.
Đợi y phục khô đi đôi chút, nàng mặc lại rồi sải bước rời khỏi rừng.
Không ngờ vừa ra khỏi rừng, trước mắt liền xuất hiện một trà quán ven đường.
Vệ Hạ Yên ngẩng đầu nhìn dọc theo con đường nhỏ trước trà quá nhưng lại không biết nó dẫn đến đâu.
Bên cạnh quầy hàng có một chiếc lò nhỏ đang sôi sùng sục, hơi nước nóng hổi bốc lên, hòa quyện với hương trà thanh nhã và mùi điểm tâm ngọt ngào, lan tỏa trong không khí.
Dạ dày nàng co bóp hai lần liền.
Đói quá.
Nàng nuốt nước bọt, tiến vào quán. Giờ này chẳng có ai ngồi lại uống trà nghỉ chân.
Trên người nàng đầy bụi bẩn, hiển nhiên trông chẳng giống người có tiền để mua trà, chủ quán cũng không định làm ăn với nàng.
Vệ Hạ Yên chợt nhớ đến chiếc khăn lụa vô tình bị vướng vào tay áo vào hôm qua, nó là đồ của người trong cung, hẳn cũng có chút giá trị.
Đây vốn là di vật của nữ tử kia, đáng ra nàng không nên động vào.
Nhưng giữa việc chết đói và cầm nó đi đổi lấy chút thức ăn, nàng chọn vế sau.