Trong khu vườn tuyết lê rộng lớn, gió thổi vô số những cánh hoa màu trắng bay xung quanh giữa hai người họ.
Giọng nói của Cố Hành Thời vang lên rõ ràng bên tai Hoàng Như Đường: “Có thể công chúa không biết…”
“Thần thật sự đã thích người từ lâu.”
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, qua một lúc, hai cánh môi nàng vẫn ngậm chặt, không biết nói gì.
Cố Hành Thời tiến lên một bước, cẩn thận nắm lấy tay nàng: “Khi hoàng thượng ban hôn cho chúng ta, thần đã rất vui.”
“Nhưng thần biết công chúa chưa từng tiếp xúc với thần, nên ngài rất lo lắng, lo bản thân lấy nhầm người, lo cho cuộc sống tương lai.”
Hoàng Như Đường cắn môi, trái tim run rẩy kịch liệt.
Thật ra đó chỉ là một phần.
Phần lớn chính là nàng đang đợi người kia.
Dù đã đợi rất lâu, những nàng vẫn không hề bỏ cuộc, ngay cả A Nữ cũng thấy nàng rất là ngu ngốc, đi tin lời của một đứa trẻ khi đó chỉ lớn hơn mình vài tuổi.
Bây giờ có thể người ta đã cưới vợ, sinh con, đã sớm quên mất lời thề năm đó.
Nhưng nàng thì vẫn chưa quên.
Thấy nàng ngẩn người, đôi mắt Cố Hành Thời tối đen như mực: “Sau khi chúng ta thành thân, ta hứa sẽ không chạm vào công chúa cho đến khi ngài thật sự yêu ta.”
Hoàng Như Đường ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ rối như một mớ hỗn độn.
Cố Hành Thời khom lưng hôn lên mu bàn tay của nàng, thành tâm nói: “Xin công chúa hãy cho vi thần một cơ hội được yêu người.”
Đối mặt với một nam nhân tuấn tú, chấp nhận hạ thấp bản thân chỉ để cầu xin được một cơ hội chứng minh tình yêu mình, có ai mà không rung động.
Hơn nữa, từ bé đến giờ Hoàng Như Đường rất ít cảm nhận được tình yêu hay sự quan tâm đến từ một người.
Ngay lúc này, dù có khống chế bản thân đến mức nào, trái tim nàng vẫn rung động.
Gương mặt nàng đỏ lên một mảng đến tận mang tai, nàng cúi đầu, ấp úng nói: “Ta… ta…”
Nhìn bộ dạng ngại ngùng của nàng, sự lạnh lùng của hắn sắp không kiềm chế nổi.
Nàng thật đáng yêu, hắn muốn nhào đến ôm chặt nàng vào l*иg, hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, đè nàng dưới thân, vuốt ve khắp thân thể nàng.
Hắn yêu nàng một cách điên dại.
Từng giây từng phút đều muốn chiếm lấy nàng, giam cầm vĩnh viễn ở bên người.
“Ta đồng ý.”
Hoàng Như Đường bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động.
Cố Hành Thời là đại thần trong triều, hắn đã hứa như vậy, chắc có lẽ sẽ không thất hứa.
Gả cho hắn giống như là một kế hoạch hoãn binh, nếu người kia xuất hiện nàng có thể cùng hắn hòa ly.