Hoàng Như Đường ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt.
Cố Hành Thời đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng: “Công chúa có thích không?”
Cả rừng hoa Tuyết Lê phản chiếu trong con ngươi của nàng.
Nhưng trong mắt Cố Hành Thời, không có gì đẹp bằng nữ tử đang ở trước mắt.
Hoàng Như Đường rút tay ra khỏi hắn, hai chân tiến về phía trước.
Cố Hành Thời chậm rãi đi ở sau lưng nàng, ánh mắt không rời khỏi người nàng.
Hoàng Như Đường nhìn khung cảnh trước mặt, bất giác thốt lên: “Đẹp quá đi.”
Hắn khẽ cười nói: “Biết công chúa thích Tuyết Lê nên ta mới đưa người tới đây.”
“Thấy người thích như vậy, ta thật sự rất vui.”
Khu rừng này, từng cây Tuyết Lê trong đây đều do chính tay hắn trồng từ mười năm trước.
Mười năm, hắn đợi nó ra hoa, cũng là mười năm, hắn đợi Hoàng Như Đường trưởng thành.
Bây giờ, thiếu nữ mà hắn chờ đợi, đã thật sự trưởng thành.
Nhìn nữ tử đứng bên cây tuyết lê nở đầy hoa, vẻ đẹp của nàng, không có bất kỳ một đóa hoa nào trên đời có thể sánh bằng.
Nhịp tim Cố Hành Thời tăng nhanh, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng bên trong chứa đựng sự say mê điên cuồng.
Hoàng Như Đường quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng gần mình, nàng suy nghĩ, cắn môi bước chân về phía hắn.
“Cố đại nhân, thật ra hôm nay ta cũng có chuyện muốn nói với ngài.”
Cố Hành Thời siết chặt bàn tay, lắng nghe nàng nói.
“Thật ra ta cảm thấy hai người chúng ta không hợp nhau, lúc cung yến chắc là do phụ hoàng say rượu nên mới lỡ miệng ban hôn.”
“Ta khẩn cầu ngài, cùng ta đi tìm phụ hoàng hủy hôn sự này có được không?”
Nghe xong những lời nàng nói, nắm đấm của Cố Hành Thời run rẩy, máu trong cơ thể như bị ngừng chảy.
Đối diện với thiếu nữ đang sợ hãi cúi gầm đầu xuống không dám nhìn mình.
Hắn tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh.
Nàng từ nhỏ đã bị đánh đập, khi vào cung thì bị hoàng thượng thờ ơ lạnh nhạt, đến cả cung nhân cũng có thể bắt nạt nàng.
Nàng yếu ớt, nhát gan, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên.
Hắn phải từ từ làm cánh cửa trái tim của nàng mở ra, phải từng bước khiến nàng tin tưởng mình, dựa dẫm vào mình.
Cố Hành Thời che giấu giọng nói lạnh lẽo của mình, nhẹ nhàng nói: “Công chúa, thánh chỉ đã ban xuống, hôn sự này căn bản không có cách nào phá giải.”
Hoàng Như Đường nghe vậy thì vô cùng hoang mang.
“Nhưng công chúa yên tâm, thần sẽ không ép buộc công chúa làm bất cứ chuyện gì mà người không thích.”