Ngày hôm sau, khi Hoàng Như Đường ngồi kiệu tới cổng hoàng cung thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đứng chờ ở đó.
Cố Hành Thời đang đứng bên cạnh, khi nhuyễn kiệu dừng lại, hắn liền tiến tới.
Giơ tay về phía nàng: “Công chúa.”
Hoàng Như Đường bất ngờ nhìn bàn tay trước mặt.
To quá, có thể bao trọn cả bàn tay của nàng.
Cố Hành Thời kiên nhẫn gọi nàng thêm lần nữa: “Cung Ngọc công chúa.”
Hoàng Như Đường giật mình nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Ta tự xuống được.”
Nàng quay đầu tìm A Nữ, lúc nàng giơ tay định nắm lấy tay của nàng ấy thì hai cánh tay Cố Hành Thời bỗng vươn tới luồn qua cổ chân và nách bế nàng xuống đất.
Khi chân đã chạm trên mặt đất nhưng nàng vẫn còn ngơ ngác, bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, Cố Hành Thời lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Nàng thật đáng yêu, hắn muốn hôn lên cánh môi đầy đặn đang mím lại của nàng.
Nhưng mà Cố Hành Thời, ngươi phải bình tĩnh.
Nàng còn xa lạ với ngươi, không thể doạ nàng sợ.
Hắn lùi về sau một bước, chấp tay với nàng: “Xin công chúa thứ lỗi, ta không cố ý.”
Hoàng Như Đường vội lắc đầu, nói: “Không sao, Cố đại nhân không cần phải xin lỗi ta.”
Cố Hành Thời hạ tay xuống, cười nhạt nói: “Đa tạ công chúa.”
“Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Nàng gật đầu đi theo hắn về phía xe ngựa.
Xe ngựa bắt đầu khởi hành.
Ở bên trong Hoàng Như Đường ngồi nghiêm chỉnh, bên tay trái của nàng là Cố Hành Thời.
Hắn ngồi thẳng lưng, phong thái nghiêm nghị, cả người phát ra hơi thở cấm kỵ.
Nàng bất giác căng thẳng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc nàng vừa quay đầu đi, ánh mắt của nam nhân bên cạnh liền dịch chuyển lên người nàng.
Suốt cả chặn đường, Hoàng Như Đường chỉ chăm chú nhìn bên ngoài, mà không phát hiện ra ánh mắt từ bên cạnh luôn dán chặt trên người mình.
Xe ngựa ra khỏi cổng thành, dừng lại ở một thôn trang.
Cố Hành Thời bước xuống trước, rồi giơ tay về phía nàng.
Hoàng Như Đường nhìn đông nhìn tây một lúc, cuối cùng đành đưa tay ra nắm lấy tay hắn.
Năm ngón tay Cố Hành Thời gộp lại, đè lên mu bàn tay của nàng.
Hoàng Như Đường không để ý, dựa vào lực đỡ của hắn bước xuống xe.
“Đây là?”
Cố Hành Thời không thả tay nàng ra.
“Hôm qua ta đã hẹn công chúa đi ngắm hoa, chính là ở đây.”
Hắn giơ tay đẩy cánh cửa ra, dắt nàng bước vào trong.
Hai người đi ra phía sau căn nhà, cả một vùng trời màu trắng đều hiện ra trước mắt nàng.