Cố Hành Thời bỗng nhiên giơ tay cởi y phục trên người mình xuống, sau đó cũng cởi sạch nữ tử ở bên cạnh, chỉ chừa lại một chiếc áo yếm và tiết y mỏng manh.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng, thủ thỉ nói: “Đường Đường đừng sợ, ngày mai ta sẽ gϊếŧ hết những kẻ bắt nạt nàng, trút giận cho nàng có được không?”
Nữ tử trong ngực dần yên tĩnh lại, nàng quay mặt vào trong, tự động tìm tới nguồn nhiệt ấm áp để rút vào, hành động vô cùng quen thuộc, tựa như đã trở thành thói quen.
Cố Hành Thời nhắm mắt, hít sâu vài hơi.
Nữ tử trong ngực mềm mại thơm tho, khiến cho bên dưới của hắn có phản ứng.
Nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế lại.
Cố Hành Thời ngậm lấy vành tai nàng, khàn khàn nói ở bên tai: “Đợi đến đêm tân hôn của chúng ta, dù nàng có cầu xin như thế nào thì ta cũng sẽ không tha cho nàng.”
Thiếu nữ ngủ say, hoàn toàn không biết đêm nào cũng có một nam nhân ôm mình ngủ cùng.
Đến sáng, khi mặt trời chưa ló dạng thì hắn đã tỉnh dậy mặc lại y phục.
Trước khi rời đi, Cố Hành Thời cúi người hôn lên má, lên mắt rồi lên môi nàng.
Lưu luyến một hồi thì mới rời khỏi.
Sau khi hắn đi, A Nữ ngủ bên ngoài cũng tỉnh dậy.
Ngày hôm sau, thánh chỉ liền ban xuống.
Khâm thiên giám đã chọn được ngày, đó là ngày hai mươi lăm tháng sau.
Nàng rối rắm cắn môi: “Sao lại sớm thế?”
Chỉ còn hơn một tháng nữa.
Công chúa thành thân, buộc phải rời cung, vì thế phủ công chúa của nàng đã bắt đầu được xây dựng.
Thật ra, ở trong kinh thành có nhiều phủ thuộc quyền sở hữu của hoàng thất, đã được xây từ sớm, khi dùng đến thì chỉ cần tu sửa lại một chút.
Hoàng Như Đường không ngờ, có một ngày mình sẽ được sở hữu riêng một phủ.
Trước kia nàng từng nghĩ, mình là vị công chúa không được sủng ái, nếu sau này có gả đi thì chắc cũng sẽ về ở chung với phu quân.
Nhưng bây giờ nàng có được phủ riêng.
Có phải do người nàng gả là Cố Hành Thời, cho nên nàng mới được như vậy.
“Công chúa, Cố đại nhân cho người gửi thư đến.”
Nàng giật mình: “Hả, gửi thư cho ta sao?”
A Nữ cười tủm tỉm đưa lá thư cho nàng: “Công chúa mở ra xem, ngài ấy viết gì vậy?”
Hoàng Như Đường nhận lấy, chậm rãi mở ra.
“Ngài ấy hẹn ta ngày mai cùng đi thưởng hoa.”
A Nữ nghe vậy thì vỗ tay mừng rỡ: “Vậy thì hay quá, công chúa đồng ý đi, để hai người gia tăng tình cảm.”
“Ta…”
Nàng ấp úng một chút.
“Thôi được rồi, để ta viết thư đáp lại ngài ấy.”
Hoàng Như Đường nghĩ có một số chuyện mình phải đích thân nói với Cố Hành Thời.