A Nữ ấy lập tức ôm miệng, đầy ngạc nhiên.
“Là… là vị đứng đầu ở lại bộ, năm nay mới hai mươi tuổi đó sao?”
Hoàng Như Đường yếu ớt gật đầu: “Có phải muội cũng cảm thấy, ta và ngài ấy không hợp nhau đúng không?”
Nàng ấy liền bỏ tay xuống, hứng phấn hô to: “Không phải, ta thấy công chúa vô cùng may mắn đó chứ.”
A Nữ trông có vẻ rất vui mừng: “Đó là người mà biết bao tiểu thư trong kinh thành mơ ước, vừa soái vừa tài giỏi, được cả hoàng thượng và thái tử tin tưởng.”
“Quan trọng nhất là đến cả một thông phòng ngài ấy cũng chưa có, trên thế gian nàng hiếm tìm ra người thứ hai giống ngài ấy.”
A Nữ nắm lấy tay nàng, hai mắt long lanh: “Công chúa, đây là mối hôn sự rất tốt, người nên vui mừng mơi phải, người đã cực khổ nhiều rồi.”
Hoàng Như Đường nâng mắt nhìn A Nữ, khổ sở nói: “A Nữ, muội biết mà, ta đang chờ người đó.”
A Nữ nghe xong, nụ cười trên môi liền thu lại: “Công chúa vẫn chờ hắn ta sau, bao nhiêu năm rồi sợ rằng hắn ta đã sớm quên mất công chúa, cưới vợ sinh con rồi cũng nên.”
Nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không đâu, huynh ấy đã hứa sẽ tới tìm ra, ta tin huynh ấy sẽ không thất hứa.”
A Nữ tức đến xì khói.
Từ đó đến giờ, nàng ấy đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể lay chuyển được chủ tử của mình.
“Muội không nói nữa, muội đi chuẩn bị nước cho công chúa tắm.”
Đêm khuya.
Bên trong khuê phòng yên tĩnh có tiếng bước chân vang lên.
Rèm giường bị một bàn tay vén ra.
Gương mặt lạnh lùng của Cố Hành Thời xuất hiện.
Hắn chăm chú nhìn nữ tử đang ngủ say trên giường, rồi khom lưng cởi giày bước lên.
Mềm bị kéo ra, hắn chui vào trong nằm kế bên nàng.
Cánh tay rắn chắc vòng qua, khóa chặt nàng vào lòng mình.
Đôi mắt lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay thế bằng đôi mắt nóng bỏng như đang chứa đựng hai ngọn lửa ở bên trong.
Bàn tay của Cố Hành Thời vươn ra, chạm lên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong màn đêm yên tĩnh: “Đường Đường, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi nàng có biết không?”
Bầu không khí yên tĩnh, không có ai đáp lại.
“Ư…”
Thiếu nữ đang ngủ bỗng nhiên run lên, thanh âm nỉ non phát ra khỏi miệng: “Lạnh quá.”
Cố Hành Thời lập tức nhìn về phía lò than trong phòng, nó hoàn toàn tắt rụi, không còn một chút than vụn nào ở bên trong.
Đôi mắt của hắn âm u, sát khí dày đặc như muốn gϊếŧ người.