Ánh mắt nhìn thấu của hoàng thượng lướt qua từng người.
Con trai của Dư gia kẻ này ăn chơi đàng điếm, từ mười lăm tuổi đã có rất nhiều thông phòng, hiện tại con cũng đã có rồi.
Ông tiếp tục nhìn sang người bên cạnh.
Con trai Tống gia, người này có chút nhan sắc nhưng mà vô dụng, bây giờ hai mươi tuổi nhưng vẫn phải ăn bám phụ mẫu.
Rồi ông lại đưa mắt nhìn về phía Cố Hành Thời.
Người này… rất tốt, hoàn hảo, không có gì phải suy nghĩ.
Tài giỏi, gia thế, quyền lực.
Dù đã hai mươi tuổi nhưng chưa có một thông phòng, thủ thân như ngọc, tích cách có chút lạnh nhạt nhưng không phải chuyện gì lớn.
Con ngươi ông đảo một vòng.
Rầm…
Mọi người bên dưới đồng loạt giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Hoàng thượng đập bàn đứng dậy, hô to: “Ta đã quyết định.”
“Sẽ phong Cố Hành Thời làm phò mã của Đường nhi, ngày thành thân sẽ do khâm thiên giám quyết định.”
Tiếng nói của ông vang vọng khắp yến điện, dọa sợ tất cả những người có mặt đang ở đây.
Trưởng công chúa đột nhiên đứng phắc dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hoàng Như Đường giật mình ngẩng đầu lên, sắc mặt xám trắng, mở to hai mắt không thể tin nhìn hoàng thượng: “Phụ Hoàng!”
“Cấm ai phản đối, không thì ta sẽ chém đầu hết.”
Những người chuẩn bị lên tiếng đều lập tức ngậm miệng lại.
Trưởng công chúa run rẩy ngồi xuống, đôi mắt đỏ bừng đầy nước liếc nhìn về phía Cố Hành Thời rồi đến Hoàng Như Đường.
Cố Hành Thời đứng lên, đi đến vị trí trung tâm, chấp tay khom người: “Vi thần tạ ơn hoàng thượng đã ban hôn.”
Hoàng Thượng vuốt chòm râu cười lớn nói: “Cố ái khánh, sau này khanh sẽ trở thành con rể của ta rồi, không cần phải khách sáo nữa, ha ha.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Ông ấy vẫy ta nói: “Các ngươi trở về vị trí của mình đi, tiếp tục, tiếp tục yến tiệc.”
Bước chân nàng nhẹ bỗng quay trở về chỗ ngồi, cả người đều ngờ ra.
Sau đó nàng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, vô thức quay lại thì trùng khớp bắt gặp một ánh mặt lạnh lẽo từ phía dưới đối diện.
Nhịp tim nàng đập nhanh, hoảng sợ tránh đi.
Yến tiệc kết thúc.
Nàng quay trở về tẩm điện của mình.
Cung nữ vui mừng chạy ra đón nàng: “Công chúa người về rồi, yến tiệc có vui không?”
Hoàng Như Đường yếu ớt lắc đầu.
A nữ lo lắng hỏi: “Người sao vậy?”
Nàng ngồi xuống ghế, A nữ lập tức rót cho nàng một tách trà.
“Ta vừa được phụ hoàng ban hôn.”
A Nữ ngạc nhiên: “Với ai ạ?”
Nàng nhỏ giọng đáp: “Với… Cố Hành Thời.”
“Hả?”